[3]

Đỗ Thanh Lân
Đỗ Thanh Lân
Là em tự mình chuốc lấy!
Đỗ Thanh Lân
Đỗ Thanh Lân
Một lúc nữa đừng hối hận!
Lương Thiểu Đan
Lương Thiểu Đan
Em không hối hận.
Đỗ Thanh Lân kéo Thiểu Đan lên, cúi xuống hôn anh.
Lương Thiểu Đan
Lương Thiểu Đan
Ưm~
Lương Thiểu Đan
Lương Thiểu Đan
Uh… ha a…
Chụt.
Hắn như là dã thú thoát khỏi xiềng xích, đang nhấm nháp con mồi mà mình nhắm đến.
Lương Thiểu Đan
Lương Thiểu Đan
(Rùng mình) Ưm… ha… a ha…
Hai đầu lưỡi quấn quýt nhau, rong ruổi nhau trong khoang miệng.
Lương Thiểu Đan
Lương Thiểu Đan
(Đẩy ra) Ha a… ha…
Đỗ Thanh Lân
Đỗ Thanh Lân
(Liếm môi) Sợ rồi?
Lương Thiểu Đan
Lương Thiểu Đan
Không phải, vừa nãy em còn ngậm cái đó của anh, anh lại hôn em, không ngại sao?
Đỗ Thanh Lân
Đỗ Thanh Lân
(Đen mặt)
Đỗ Thanh Lân
Đỗ Thanh Lân
Có gì ngại? Anh còn ghét bỏ chính mình chắc?
Nói rồi hắn ta lại kéo anh lại, vừa hôn vừa cởi đồ trên người anh.
Đỗ Thanh Lân
Đỗ Thanh Lân
(Hôn từ trên xuống cần cổ, rồi đến hai đầu v/ú)
Lương Thiểu Đan
Lương Thiểu Đan
A.
Lương Thiểu Đan
Lương Thiểu Đan
Ư… ưm…
Đỗ Thanh Lân
Đỗ Thanh Lân
(Ngậm lấy)
Lương Thiểu Đan
Lương Thiểu Đan
(Run)
Đỗ Thanh Lân
Đỗ Thanh Lân
(Đẩy anh xuống giường)
Đỗ Thanh Lân
Đỗ Thanh Lân
Hôm nay em ngoan vậy?
Đỗ Thanh Lân
Đỗ Thanh Lân
(Hôn)
Đỗ Thanh Lân
Đỗ Thanh Lân
‘Là vì cảm thấy lo sợ chia tay sao?’
Đỗ Thanh Lân
Đỗ Thanh Lân
‘Thật ra đó cũng chỉ là lời mình nói khi tức giận mà thôi.’
Đỗ Thanh Lân
Đỗ Thanh Lân
‘Nhưng nếu em ấy có thể ngoan như vậy chứng tỏ em ấy thật sự rất yêu mình.’
Lương Thiểu Đan
Lương Thiểu Đan
(Rùng mình)
Lương Thiểu Đan
Lương Thiểu Đan
Ha… ưm…
Ngón tay hắn du tẩu về phía sau.
Đỗ Thanh Lân
Đỗ Thanh Lân
(Chà xát lỗ nhỏ)
Lương Thiểu Đan
Lương Thiểu Đan
(Co rúm)
Lương Thiểu Đan
Lương Thiểu Đan
(Đỏ mặt)
Đỗ Thanh Lân
Đỗ Thanh Lân
‘Khô quá, trong nhà cũng không có gì để bôi trơn.’
Đỗ Thanh Lân
Đỗ Thanh Lân
(Nâng chân anh lên)
Lương Thiểu Đan
Lương Thiểu Đan
?
Soạt.
Đỗ Thanh Lân
Đỗ Thanh Lân
(Cúi xuống, liếm)
Lép nhép.
Lương Thiểu Đan
Lương Thiểu Đan
Anh, làm gì!
Lương Thiểu Đan
Lương Thiểu Đan
Hư a, không được…
Lương Thiểu Đan
Lương Thiểu Đan
Hưm~
Lương Thiểu Đan
Lương Thiểu Đan
Hư… ưm, dừng lại…
Lương Thiểu Đan
Lương Thiểu Đan
Hức…
Đỗ Thanh Lân
Đỗ Thanh Lân
‘Khít quá, chỗ này lát nữa sẽ tiếp nhận mình sao?’
Đỗ Thanh Lân
Đỗ Thanh Lân
(Nhìn lên)
Lương Thiểu Đan
Lương Thiểu Đan
(Khóc)
Lương Thiểu Đan
Lương Thiểu Đan
Hức…
Đỗ Thanh Lân
Đỗ Thanh Lân
Sao khóc rồi?
Đỗ Thanh Lân
Đỗ Thanh Lân
Tại vì không có cái gì bôi trơn, anh cũng không thể cứ thế cho thẳng vào.
Lương Thiểu Đan
Lương Thiểu Đan
(Tức giận) Còn không bằng… anh cho thẳng vào…
Đỗ Thanh Lân
Đỗ Thanh Lân
Lỡ như em bị thương thì làm sao?
Đỗ Thanh Lân
Đỗ Thanh Lân
Hơn nữa anh phải hạ quyết tâm lắm mới dùng miệng giúp em, em không khen thì thôi lại còn tức giận với anh.
Đỗ Thanh Lân
Đỗ Thanh Lân
Với lại không phải em bảo anh làm gì cũng được à? Em còn không để anh giúp em ư?
Lương Thiểu Đan
Lương Thiểu Đan
(Giật mình, lắc đầu)
Đỗ Thanh Lân
Đỗ Thanh Lân
(Nâng chân anh)
Đỗ Thanh Lân
Đỗ Thanh Lân
Thế thì tự mình ôm chân, tách ra.
Lương Thiểu Đan
Lương Thiểu Đan
(Quay đầu sang hướng khác)
Lương Thiểu Đan
Lương Thiểu Đan
(Ôm chân, tách ra)
Đỗ Thanh Lân
Đỗ Thanh Lân
(Ngạc nhiên)
Đỗ Thanh Lân
Đỗ Thanh Lân
Ngoan.
Nói xong hắn lại cúi xuống dùng miệng giúp anh.
—Còn tiếp—
Luoyi - Tác giả
Luoyi - Tác giả
Truyện hay còn ở chương sau nha hẹ hẹ.
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play