[ DuongHung ] [ DomicMasterD ] Câu Hai Yêu Em
chap 1 ( ngày trở về).
Trần Minh Hiếu ( Cún)
// khoác ba lô xuống xe ngựa // // nhìn quanh làng // ồ... bao lâu rồi mới được về đây nhỉ
Đặng Thành An ( Chíp Bông)
// chạy ra đón, mỉm cười // Hiếu ! cuối cùng cậu cũng về // tay khẽ nắm lấy cánh tay hiếu //
Đặng Thành An ( Chíp Bông)
bọn trẻ nhắc cậu mãi // cười tươi //
Trần Minh Hiếu ( Cún)
// cười hạnh phúc // nhớ mãi nơi này , nhớ cả an nữa
Trần Đăng Dương ( Anh)
// từ xa bước tới dáng vẻ phong trần mặc áo dài xanh dương phảng phất bụi đường // // giọng nghiêm nghị // hai đứa đứng đó là gì? về nhà thôi
không khí thoáng chùng xuống . hiếu cười xòa kéo tay An cùng bước theo , Dương nhìn thấy cảnh đó khẽ nhíu mày nhưng rồi lại thả lỏng
đường làng rợp bóng tre , gió lùa qua từng kẽ lá , mang theo mùa hương của lúa chín , trên con đường quen thuộc ba bóng người song song cạnh nhau
Lê Quang Hùng ( Em)
// từ trong ngõ , tay ôm rổ rau giọng hổ hởi // ô kìa, anh hiếu , anh dương hai cậu Về rồi
Lê Quang Hùng ( Em)
// đôi mắt long lanh vui như trẻ nhỏ gặp lại bạn cũ //
Trần Minh Hiếu ( Cún)
// réo lên , chạy tới vỗ vai hùng // hùng trời ơi vẫn y như hồi xưa , chẳng khác gì
Đặng Thành An ( Chíp Bông)
// che miệng cười // có khác chứ , lớn phổng lên rồi kìa
Lê Quang Hùng ( Em)
// đỏ mặt gãi đầu // thôi mấy anh trêu em hoài
Trần Đăng Dương ( Anh)
// đứng sau ánh mặt chợt lặng khi thấy hùng // * cái dáng vẻ ngây Ngô ấy... sao quen thuộc mà cũng lạ lẫm đến vậy
Trần Đăng Dương ( Anh)
// giọng khẽ , như gió thoảng // lâu rồi không gặp Hùng
không khí trở lên ấm áp hơn , tiếng cười rộn rã vang lên hòa với tiếng chim sẻ ríu rít ngoài hiên
cả bốn sánh bước về nhà chú tư , Cổng gỗ cũ kĩ vẫn còn đó hàng cau nghiêng bóng như chưa từng thay đổi . trong căn nhà giản dị hơi ấm của gia đình
Bùi Anh Tú ( Ba em)
// bước ra với vẻ hiền hòa , nụ cười quen thuộc // ồ , tụi nhỏ đã về Mau vào nhà , hôm nay ta làm nhiều bánh ngon lắm
Đặng Thành An ( Chíp Bông)
lâu rồi chưa được ăn bánh chú tư làm con thèm lắm rồi // hớn hở ngồi vào bàn //
tiếng cười rộn rã vang lên hòa với tiếng chim sẻ hót ríu rít ngoài hiên
đối với hiếu, đây là nơi tuổi thơ yên bình trở về . Với An , là mái ấp đầy ắp sự yêu thương và kỷ niệm . Với Dương , là mảnh đất gợi lên những rung động chưa từng gọi tên. Và Hùng , là lần đầu trái tim khẽ loạn nhịp với một ánh mặt tưởng chừng lạnh lùng nhưng lại ấm áp vô cùng .
Hoàng Hôn nhuộm vàng cả khoảng trời. bốn người ngồi bên cạnh nhau , mở đầu cho 1 câu truyện dài nhưng chưa biết dẫn về đâu...
( hết chap 1 - ngày trở về)
chủ trại tâm thần :))
ổn không mọi người
chủ trại tâm thần :))
cho tác giả xin ý kiến nhaa
Comments