[Jsol×Nicky] Gia Sư Đáng Ghét Của Tôi
Bí mật nhỏ của thiếu gia
Buổi chiều cuối tuần, trời trong xanh, nắng vàng trải xuống khu vườn rộng nhà họ Nguyễn. Hôm nay mẹ Sơn bận tiếp khách trong phòng khách, nên dặn Hào tranh thủ kèm con trai học ở ngoài vườn cho thoáng
Trần Phong Hào
"Cũng tốt, đổi chỗ một chút có khi thằng nhóc dễ tập trung hơn."
Anh xách theo tập vở, bước ra bàn đá dưới gốc cây già.
Nhưng vừa đến nơi, anh đã thấy Sơn nằm dài trên ghế đá, hai tay gối đầu, mắt lim dim như chuẩn bị ngủ trưa.
Trần Phong Hào
Ê, dậy. Đây là giờ học, không phải giờ mơ mộng.
Hào gõ nhẹ quyển sách xuống mặt bàn.
Sơn mở hé một mắt, nhếch mép
Nguyễn Thái Sơn
Anh có thấy khung cảnh này đẹp không?
Nguyễn Thái Sơn
Chim hót, hoa thơm, gió mát…
Nguyễn Thái Sơn
Tội gì nhốt mình trong phòng học ngột ngạt?
Trần Phong Hào
Đẹp thì đẹp, nhưng bài kiểm tra sắp tới có tha cho cậu không?
Thiếu gia bật dậy, chống tay nhìn Hào
Nguyễn Thái Sơn
Anh làm như tôi quan tâm điểm số ấy
Trần Phong Hào
Đúng rồi, thiếu gia chỉ cần ngồi mát ăn bát vàng.
Trần Phong Hào
Nhưng cậu thử nghĩ xem: nếu bị lưu ban, ai sẽ là người mất mặt?
Câu hỏi đánh trúng chỗ đau. Sơn nhăn mặt, định cãi lại nhưng ngập ngừng, cuối cùng lảng sang chuyện khác
Nguyễn Thái Sơn
Thôi, học thì học
Nguyễn Thái Sơn
Nhưng… ta đổi phong cách.
Nguyễn Thái Sơn
Thầy vừa giảng vừa uống nước ép tôi pha, thế mới gọi là hiện đại
Nói xong, cậu huơ tay ra hiệu cho người làm mang khay nước đến. Ly nước cam vàng óng đặt trước mặt, đá lách tách trong nắng
Trần Phong Hào
Lại trò gì nữa đây?
Nguyễn Thái Sơn
Có lòng hiếu khách thôi mà
Nguyễn Thái Sơn
Tôi không muốn anh khát khô cổ rồi gắt gỏng
Sơn nở nụ cười vô hại, nhưng ánh mắt thì ranh mãnh.
Hào lắc đầu, không buồn vạch trần. Anh ngồi xuống, mở vở
Trần Phong Hào
Được, bắt đầu nào. Giải phương trình này đi
Sơn cầm bút, vừa hí hoáy vừa nhăn mặt. Rõ ràng là cố tình viết chậm rề. Một lúc, cậu than
Nguyễn Thái Sơn
Nóng quá, học không nổi
Trần Phong Hào
Ngồi yên, tập trung đi
Nguyễn Thái Sơn
Không, nóng thật mà
Sơn đứng bật dậy, phe phẩy tay áo.
Đúng lúc ấy, từ tán cây phía trên, một con bọ cánh cứng to bằng ngón tay rơi xuống, đáp thẳng lên mép bàn. Đôi cánh bóng loáng đập phạch phạch, kêu vo ve.
Chỉ một giây sau, thiếu gia nhà giàu hét toáng
Nguyễn Thái Sơn
ÁÁÁÁÁ!!! Bọ! Bọ!!!
Cậu bật nhảy lên ghế đá như lò xo, hai tay che đầu, mặt tái mét. Đôi dép rơi lộp bộp xuống đất, còn bản thân Sơn thì run lẩy bẩy như sắp ngất.
Phong Hào chết lặng nửa giây, rồi ôm bụng cười lăn lộn.
Trần Phong Hào
Trời đất ơi, Nguyễn Thái Sơn hống hách mà sợ một con bọ cánh cứng á?!
Nguyễn Thái Sơn
Câm miệng! Không phải sợ!
Nguyễn Thái Sơn
Tôi chỉ… không thích thôi!
Sơn gào lên, giọng lạc hẳn đi.
Trần Phong Hào
Không thích đến mức hét vang cả biệt thự luôn hả?
Hào vừa cười vừa lấy nhánh cây khều con bọ ra xa.
Sơn vẫn không dám nhảy xuống, bám chặt vào thành ghế
Nguyễn Thái Sơn
Chết tiệt… cái thứ ghê tởm… ai bảo nó bay vào đây!
Hào lau nước mắt vì cười, thong thả ngẩng lên
Trần Phong Hào
Thiếu gia à, hóa ra cậu cũng có điểm yếu
Trần Phong Hào
Tôi cứ tưởng trên đời này chẳng gì làm cậu chùn bước
Nguyễn Thái Sơn
Đừng có lôi chuyện này ra! Nghe rõ chưa?!
Trần Phong Hào
Được thôi, tôi sẽ giữ bí mật. Nhưng…
Ánh mắt Sơn lập tức cảnh giác
Nguyễn Thái Sơn
Nhưng cái gì?
Trần Phong Hào
Nhưng nếu từ nay cậu còn bày trò phá học, tôi chỉ cần nhắc: bọ cánh cứng…
Trần Phong Hào
Chắc cậu không muốn cả nhà biết thiếu gia oai phong lại hét như trẻ con đâu nhỉ?
Nguyễn Thái Sơn
Anh… dám uy hiếp tôi?!
Trần Phong Hào
Không phải uy hiếp, gọi là… biện pháp giáo dục tâm lý.
Trần Phong Hào
Hiệu quả tức thì, khỏi cần la hét
Thiếu gia nghiến răng ken két, mặt nóng bừng. Trong lòng chỉ muốn độn thổ
Nguyễn Thái Sơn
"Mất mặt quá! Sao mình lại để thằng gia sư kia nắm thóp thế này cơ chứ?"
Hào thì hả hê ra mặt. Anh ngồi xuống, cầm bút gõ nhịp nhịp lên vở
Trần Phong Hào
Rồi, tiếp tục học thôi. Hoặc cậu muốn tôi thử thì thầm từ khóa thần kỳ kia?
Sơn lập tức ngoan ngoãn ngồi xuống, tay run run cầm bút.
Nguyễn Thái Sơn
Đừng! Tôi học, được chưa?!
Phong Hào cười mỉm, trong lòng vô cùng sảng khoái. Lần đầu tiên từ khi nhận việc, anh cảm thấy mình nắm thế chủ động.
Từ đó, buổi học diễn ra lạ lùng yên tĩnh. Sơn không còn dám cà khịa hay bày trò. Mỗi khi định mở miệng cãi, ánh mắt Hào liếc qua, kèm một nụ cười đầy ẩn ý, là cậu lại cụp đuôi.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cả hai im lặng, chỉ còn tiếng bút sột soạt trên giấy và tiếng lá xào xạc ngoài vườn.
Nhưng trong lòng thiếu gia thì cuồn cuộn sóng gió
Nguyễn Thái Sơn
"Tên gia sư khốn kiếp!"
Nguyễn Thái Sơn
"Mình phải tìm cách gỡ gạc sĩ diện… không thể để hắn nắm thóp mãi thế này!"
Trần Phong Hào
"Cuối cùng, cũng có biện pháp trị cái mỏ hỗn của thằng nhóc chết tiệt này rồi."
Hoàng hôn phủ xuống vườn hoa, rắc từng vệt cam hồng trên gương mặt cả hai. Một bí mật nhỏ vừa vô tình bị lộ, nhưng nó lại mở ra cánh cửa mới cho cuộc chiến “oan gia ngõ hẹp” – nơi kẻ từng ngạo nghễ lần đầu nếm mùi lép vế, còn kẻ tưởng mãi bị bắt nạt nay đã có át chủ bài trong tay.
Comments
gáy hết mình vì otpp
tý bão số 6 giờ 🥰 điêu toa
2025-08-26
1
Gạo.໒꒱
sao mà mất mặt quá vậy Sơn 🤦🏻♀️
2025-08-26
1
Se,He,Be,Oe,...cân hết
coi chừng á, anh Sơn ảnh mưu mô lắm
2025-08-26
1