[Jsol×Nicky] Gia Sư Đáng Ghét Của Tôi
Gỡ gạc lại sĩ diện
Sau cú “lộ hàng” đầy ê chề buổi chiều hôm trước, Nguyễn Thái Sơn nằm lăn trên giường đến tận nửa đêm mà vẫn chưa nuốt trôi được cục tức.
Nguyễn Thái Sơn
"Cái tên gia sư chết tiệt! Sao mình lại sơ suất như thế?"
Nguyễn Thái Sơn
"Không thể để hắn cầm thóp mãi được… phải trả đũa! Phải lấy lại uy phong!"
Thiếu gia vạch hẳn kế hoạch trong đầu
Nguyễn Thái Sơn
"Hôm sau nhất định phải cho thằng cha gia sư kia một trận mất mặt mới hả dạ."
Buổi học hôm nay trở lại trong phòng. Hào ngồi chỉnh đống tài liệu, trong khi Sơn gác chân lên ghế, giả bộ ngái ngủ.
Trần Phong Hào
Bài hôm nay là hệ phương trình. Viết đi
Nguyễn Thái Sơn
Ơ, thầy không thấy tôi đang mệt hả? Học hành gì nổi
Trần Phong Hào
Cậu mệt à? Tôi có cách
Hào gõ bút cốc cốc xuống bàn, nhướng mày đầy ẩn ý.
Sơn giật thót, vội vàng chống cằm, tay cầm bút như thể đang cực kỳ tập trung.
Nguyễn Thái Sơn
Không, không!
Nguyễn Thái Sơn
Tôi tỉnh rồi! Hệ phương trình chứ gì? Đưa đây!
Phong Hào bật cười khoái trá
Trần Phong Hào
Ngoan thế thì tốt
Sơn cắn răng, vừa viết vừa âm thầm nghĩ cách phản công. Một lúc sau, cậu bỗng giả bộ lóng ngóng, đánh rơi bút chì xuống sàn.
Nguyễn Thái Sơn
Thầy nhặt giúp tôi cái bút đi.
Nguyễn Thái Sơn
Chỗ này chật quá, tôi cúi xuống không tiện
Cậu nói, mắt sáng lên tinh ranh.
Hào thở dài, khom lưng nhặt hộ. Nhưng khi vừa ngẩng đầu, một quả bóng cao su hình… côn trùng từ đâu rơi bịch xuống ngay trước mặt.
Hào suýt bật lùi, nhưng rồi kịp nhận ra nó chỉ là đồ chơi.
Nguyễn Thái Sơn thì ôm bụng cười ngặt nghẽo
Nguyễn Thái Sơn
Hahaha! Sao hả thầy?
Nguyễn Thái Sơn
Giờ thì ai sợ côn trùng nào? Hóa ra thầy cũng nhát gan đấy thôi!
Phong Hào nhìn chằm chằm vào cái bóng cao su, rồi ngẩng lên, nhướng mày
Trần Phong Hào
Ồ, ra đây là kế hoạch trả đũa của thiếu gia? Đáng tiếc nhé, không hiệu quả
Nguyễn Thái Sơn
Thì ít nhất tôi cũng cho thầy biết cảm giác bất ngờ là thế nào
Trần Phong Hào
Ừ, bất ngờ thì có.
Trần Phong Hào
Nhưng khác biệt là… tôi đâu có hét vang cả nhà như ai đó
Hào cười nhạt, giọng nhấn mạnh.
Thiếu gia nghẹn họng, mặt đỏ bừng.
Trần Phong Hào
Hay là để công bằng, tôi cũng mua vài con bọ giả, mỗi khi cậu lười học thì thả ra thử?
Nguyễn Thái Sơn
Đừng có mơ! Tôi cấm!
Trần Phong Hào
Thế thì ngoan ngoãn làm bài đi. Đỡ mất công cả hai
Không khí im lặng vài giây. Sơn cắm cúi viết, nhưng trong đầu thì gào rú
Nguyễn Thái Sơn
"Chết tiệt! Lại thua nữa rồi!"
Nguyễn Thái Sơn
"Sao tên gia sư này miệng còn độc hơn cả acid vậy chứ?!"
Hào thì vừa theo dõi, vừa nhếch môi cười
Trần Phong Hào
"Thiếu gia này đúng là chẳng bao giờ chịu ngồi yên"
Trần Phong Hào
"Nhưng đấu khẩu với tôi thì… chưa đủ trình."
Buổi học kết thúc, Sơn uể oải ngả người xuống ghế, lẩm bẩm
Nguyễn Thái Sơn
Thôi, coi như hôm nay tôi nhường. Nhưng lần sau… tôi nhất định sẽ lật kèo
Trần Phong Hào
Ừ, cố gắng lên. Tôi cũng đang chờ xem thiếu gia sẽ bày trò gì mới
Phong Hào thu dọn tập vở, liếc nhìn cậu
Giọng điệu anh bình thản, nhưng lại khiến Sơn vừa tức, vừa… hứng thú một cách khó hiểu.
Ngày hôm ấy, dù vẫn bị “dập” thê thảm, Sơn không thấy chán nản mà trái lại còn háo hức nghĩ tiếp chiêu mới. Trong lòng thiếu gia, cuộc chiến với vị “gia sư đáng ghét” này rõ ràng chưa thể kết thúc.
Comments
Se,He,Be,Oe,...cân hết
bà này dùng từ dễ gây hiểu lầm quaa🥰
2025-08-26
1
pl
ối giồi ôi bà dùng từ thật dễ thương 🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌸🌸🌸🌸🌸🌼🌼🌼🌼🏵️🏵️🏵️🏵️🏵️🌻🌻🌻🌻🥀🥀🌺🌺🌺🌺🌹🌹🌹🌹🌹
2025-08-27
1
Se,He,Be,Oe,...cân hết
ai lộ hàng🤗
2025-08-26
1