#5: Đêm không lối thoát

𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟
Tiếng nhạc đập chát chúa, ánh đèn nhấp nháy loang loáng khắp club. Không khí đặc quánh mùi khói thuốc, mùi rượu, mùi nước hoa rẻ tiền trộn lẫn. Giữa dòng người lắc lư, hắn, Trần Đăng Dương áo sơ mi mở hai cúc, ly rượu trong tay sóng sánh ánh đỏ. Vẻ mặt lạnh tanh, hoàn toàn tách biệt khỏi sự hỗn loạn.
Cậu bước vào, áo sơ mi trắng hờ, dáng vẻ phóng túng. Cậu đảo mắt một vòng, vừa định tìm chỗ ngồi thì bắt gặp ngay dáng người quen thuộc. Hắn… đang ngồi đó. Không chỉ vậy, bên cạnh hắn còn có một cô gái, váy ngắn, uốn éo áp sát, tay bám lấy cánh tay hắn như keo dính.
Hùng nhếch môi, tiến lại gần, giọng kéo dài, nửa cười nửa mỉa:
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ồ… ai kia mà chẳng phải người đứng nhất trường chúng ta sao? Đến club uống rượu, ôm gái thế này… chuẩn bị “chơi” à ?
Cô gái bật cười khanh khách, định chen vào, nhưng hắn lạnh nhạt gạt tay cô ta ra, ánh mắt dán thẳng lên cậu. Giọng hắn trầm xuống, rõ ràng từng chữ:
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không. Tao không chơi gái. Tao… chơi mày.
Không gian xung quanh như khựng lại. Cậu thoáng sững, rồi bật cười thành tiếng:
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ha… mày cũng biết đùa ghê.
Nhưng nụ cười chưa kịp dứt thì hắn đã đứng bật dậy, ghế kéo ra ken két. Chỉ một bước, hắn áp sát, tay vòng qua sau lưng cậu, rồi bất ngờ bế sốc cậu lên như không hề tốn sức.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Này, mày làm cái gì vậy !?
Cậu giãy nảy, mặt đỏ bừng vì bất ngờ lẫn tức giận.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đừng ồn.
Hắn ghé sát tai, giọng khàn khàn, nửa như ra lệnh, nửa như trêu chọc.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tao bảo rồi, tao chỉ chơi mày thôi.
Đám đông xung quanh ngơ ngác, vài ánh mắt nhìn theo, tưởng đây chỉ là trò đùa giữa hai thằng bạn thân. Nhưng chỉ có cậu cảm nhận rõ ràng sức mạnh siết chặt từ vòng tay hắn, cùng hơi thở nóng hổi phả vào gáy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
rồi luông // đứng ngơ ngác //
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thả tao xuống !
Cậu cáu, giọng khàn đặc.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Muộn rồi.
Hắn nhếch môi, bế cậu đi xuyên qua dòng người, mặc cho tiếng xì xào phía sau.
Trước khi rời club, hắn chẳng để cậu tự đi. Hắn khoác áo vest của mình lên vai cậu, rồi thản nhiên bế ra ngoài mặc cho cậu quẫy đạp.
Chiếc xe phóng đi trong đêm. Ánh đèn đường lướt qua cửa kính, in bóng mờ trên gương mặt cả hai. Cậu quay đầu nhìn ra ngoài, bực tức đến mức cắn môi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dừng xe. Tao không cần mày đưa.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Câm.
Hắn đáp gọn, mắt không rời khỏi đường.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tao nói dừng !
Cậu giận run, tay giật lấy chốt cửa.
Hắn phanh gấp, xe khựng lại. Cậu chống tay vào bảng điều khiển, thở hổn hển, tim loạn nhịp. Hắn nghiêng người qua, giữ chặt tay cậu.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Muốn xuống? Xuống rồi đi nổi không ?
Hắn nhìn thẳng, giọng lạnh.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mày mà nói thêm câu nữa, không cần về nhà tao dừng xe chơi mày ngay tại đây đấy.
Không khí trong xe chợt ngưng đọng. Tai cậu đỏ bừng, vừa tức vừa ngại, cắn môi đến bật máu nhưng không dám thốt thêm tiếng nào.
Hắn cười nhạt, ngả người lại, chân đạp ga.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ngoan vậy có phải hơn không.
Xe tiếp tục lao đi, để lại cậu ngồi co người bên ghế phụ, vừa tức, mặt đỏ hệt như trái cà chua chín.
Xe rẽ vào con đường riêng dẫn vào biệt thự Trần gia. Cổng sắt mở ra, ánh đèn vàng hắt xuống bãi sân rộng. Dương cho xe chậm rãi lăn bánh vào gara, dừng gọn gàng ở vị trí quen thuộc.
Cậu còn chưa kịp tháo dây an toàn thì hắn đã vòng qua, mở cửa ghế phụ.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tao tự đi được…
Cậu còn chưa nói dứt câu thì cả thân người đã bị nhấc bổng lên.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đừng ồn.
Giọng hắn trầm, gằn từng chữ.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mày còn lải nhải, tao thực hiện lời vừa nói trên xe đấy.
Cậu giật mình, vội vòng tay ôm lấy cổ hắn theo bản năng.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đ… đồ biến thái…
Dương nhếch môi, ánh mắt lướt xuống gương mặt đỏ ửng của cậu, vừa khinh khỉnh vừa thích thú.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tao đã nói rồi, đừng khơi gợi tao.
Bước chân hắn dứt khoát, bế cậu đi vào sảnh chính.
Quản gia Khương Tử Quang đã có mặt, cung kính cúi chào:
Khương Tử Quang - quản gia nhà hắn
Khương Tử Quang - quản gia nhà hắn
Cậu chủ về rồi.
Hắn liếc qua, giọng trầm đều:
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Bố mẹ tao đâu ?
Khương Tử Quang - quản gia nhà hắn
Khương Tử Quang - quản gia nhà hắn
Dạ, lão gia và phu nhân đã nghỉ trên lầu.
Quản gia đáp nhanh, ánh mắt khẽ lướt qua cậu nhưng lập tức cúi gằm, giả vờ không thấy.
Hắn gật nhẹ, khoé môi nhếch lên.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Biết thế.
Nói xong, hắn siết chặt hơn, bế thẳng cậu lên tầng, mặc cậu vẫn giãy giụa trong vòng tay.
Đến trước cửa phòng mình, hắn khẽ đá nhẹ, cánh cửa mở ra. Hắn đưa tay bật công tắc, ánh đèn vàng nhạt toả khắp căn phòng rộng. Tiện tay, hắn cũng nhấn nút cách âm gắn sẵn trên tường, một thói quen vốn có mỗi khi muốn yên tĩnh tuyệt đối.
Phòng ngủ của hắn rộng ngang một căn hộ: tường màu ghi xám, nội thất tối giản nhưng sang trọng. Một chiếc giường king size phủ ga màu đen, đầu giường gắn đèn vàng hắt xuống tạo cảm giác ấm áp. Bên cạnh là giá sách gỗ đen, dãy cửa kính lớn mở ra ban công nhìn thẳng xuống khu vườn sau. Không gian vừa sang trọng, vừa mang chút lạnh lẽo đặc trưng của hắn.
Cậu nằm vắt tay sau đầu, dù vừa bị ném lên giường nhưng vẫn toát ra vẻ thản nhiên. Khóe môi cong cong, cậu nhìn thẳng hắn:
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hạng nhất trường mà cũng biết thô lỗ ghê ha. Tao tưởng mày lịch sự lắm chứ.
Hắn chống một tay lên thành giường, cúi xuống gần sát mặt cậu, giọng trầm khàn:
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mày còn sức để trêu tức tao cơ à ?
Cậu bật cười khẽ, cố tình đưa tay chọc nhẹ vào ngực hắn:
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thì tao thấy rõ rành rành. Hay mày định… chuẩn bị “chơi gái” mà hụt nên quay sang tao ?
Ánh mắt hắn tối sầm, đôi môi nhếch lên như nén cười.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không. Tao chơi mày.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Giường tao… cũng vừa khít để chơi vài ván đấy.
Cậu trợn mắt, cong môi thách thức:
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tao mà chịu thua mày chắc ?
Chưa kịp nói hết câu, hắn đã nhấn mạnh từng chữ, giọng khàn khàn trêu ngươi:
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Giữ sức… mà rên đi. Tao thích nghe hơn mấy lời cà khịa của mày.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đồ biến thái, tao không rên vì mày được.
Không nghĩ gì hắn giữ chặt mặt của cậu, bắt đầu hôn lên đôi môi ấy
Mùi rượu, mùi thuốc và cả mùi da thịt quện vào nhau
Lúc đầu chỉ là nhẹ nhàng nhưng lúc sau hắn bắt đầu đưa lưỡi vào khoang miệng từng ngóc ngách ở bên trong để hút hết những tinh tuý
Cậu cố vùng vẫy nhưng mọi thứ đều vô nghĩa
Sau gần 6 phút cậu bắt đầu hết hơi, dùng chút sức đẩy mạnh hắn ra
Hắn hiểu ý luyến tiếc thoát khỏi đôi môi ấy
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// chạm vào môi cậu // mềm mại và ngọt ngào thật đấy
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Quá đủ rồi… dừng lại, mau để tao về.
𝐞𝐧𝐝
gọi tui là iu 🤍
gọi tui là iu 🤍
trời ơi 1255 chữ 😭
gọi tui là iu 🤍
gọi tui là iu 🤍
con ong chăm chỉ hihi

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play