( DuongHung ) Chiếu Tướng Thanh Xuân.
#1: Nước cờ khai cuộc
Sân trường sáng nay đông nghẹt, tiếng bàn tán râm ran.
Nhân vật phụ
72: Mày nghe chưa? Con trai tập đoàn Lê gia nhập học đó.
Nhân vật phụ
26: Nghe nói học giỏi dữ lắm, chắc cạnh tranh với Trần Đăng Dương rồi.
Hắn đứng giữa đám đông, ánh mắt bình thản. Hắn vốn quen với mấy lời bàn tán này, nhưng hôm nay, không khí lạ hơn.
Khi cậu bước vào - Lê Quang Hùng
Đồng phục chỉnh tề, blazer gọn gàng, dáng lùn, vai thẳng. Bước chân không vội, nhưng cả sân như bị hút theo. Ánh mắt cậu quét một vòng, rồi dừng lại đúng chỗ hắn đang đứng. Một cái nhìn ngắn gọn nhưng lạnh, như kiểu “chuẩn bị đi, tao tới rồi đây.”
Sau lễ chào cờ, bảng kết quả kiểm tra đầu vào được dán trước dãy lớp học. Học sinh chen nhau đọc.
Tên hắn quen thuộc ở hàng đầu:
Hạng 1 – Trần Đăng Dương.
Ngay bên dưới:
Hạng 2 – Lê Quang Hùng.
Nhân vật phụ
11: Trời, mới vô mà đã hạng 2 rồi kìa.
Nhân vật phụ
34: Vậy năm nay chắc vui rồi, có người cạnh tranh với Dương.
Cậu tiến lại gần bảng, dừng ngay cạnh hắn. Khoảng cách chưa tới nửa mét, nhưng áp lực đè nặng. Cậu đọc tên hắn, giọng trầm và thẳng:
Lê Quang Hùng
Mày là Trần Đăng Dương ?
Hắn quay sang, ánh mắt không né.
Cậu khẽ nhếch môi, nửa như cười, nửa như khinh
Lê Quang Hùng
Hạng nhất… chỉ là tạm thời thôi. Tao sẽ lấy chỗ đó.
Hắn hừ khẽ, chẳng buồn nhún nhường.
Trần Đăng Dương
Lấy nổi thì cứ lấy. Nhưng mà tao không nhường đâu.
Lê Quang Hùng
Tao cũng không cần mày nhường. Tao chỉ cần thắng.
Hai ánh mắt khóa chặt vào nhau, không ai chịu lùi. Người xung quanh im bặt, như đang chờ xem ai gục trước.
Một thằng bạn trong lớp chen ngang:
Nguyễn Quang Anh
Ê… bọn mày làm gì ghê vậy, mới ngày đầu thôi mà.
Cậu không trả lời, chỉ liếc qua, giọng đều đều:
Lê Quang Hùng
Tao không thích đứng sau ai cả.
Trần Đăng Dương
Vậy thì cố mà leo lên đi. Nhưng nhớ nè, đỉnh núi chật lắm, chưa chắc mày trụ được.
Lê Quang Hùng
Tao sẽ cho mày thấy, cái gọi là “đỉnh núi” đó… vốn thuộc về tao.
Khoảnh khắc đó, xung quanh như đông cứng. Người ngoài chỉ thấy hai thằng nói vài câu ngắn ngủi, nhưng với hắn, rõ ràng cậu vừa đặt xuống nước cờ đầu tiên
Cậu quay lưng, bước đi chậm rãi. Bóng lưng thẳng tắp, kiêu ngạo đến mức khiến hắn không thể rời mắt.
Hắn nhìn theo, trong lòng thoáng dấy lên cảm giác kỳ lạ – không phải sợ, cũng không phải tức giận, mà là hứng thú.
Trần Đăng Dương
“Được, Lê Quang Hùng. Ván cờ này… tao sẽ chơi tới cùng.”
gọi tui là iu 🤍
hihi chào độc giả yêu 🩷
Comments
Phone iu💗
Hihi chào tác giả cuti💗
2025-08-31
1
Thằng lằn Xanh lè🍃
Hay quá💞
2025-08-26
0
Thằng lằn Xanh lè🍃
Á chồng tôiiii
2025-08-26
1