[Lyhansara] Trùng Sinh Bên Chị
Cuộc đời của Nguyễn Ánh Hân
Nguyễn Ánh Hân, hai mươi tuổi, khuôn mặt lúc nào cũng nở nụ cười rạng rỡ trong công ty. Mọi người đều nghĩ nàng thật hạnh phúc, luôn lạc quan và tươi sáng. Nhưng chẳng ai biết rằng, khi trở về căn nhà cũ kĩ nơi ngoại ô thành phố, nụ cười ấy tan biến, nhường chỗ cho một khoảng trống lạnh lẽo
Cha nàng – kẻ đàn ông thất bại trong sự nghiệp, mượn rượu để quên đời, và lấy con gái làm bao cát trút giận. Mỗi bước chân nàng bước vào cửa, đều có thể biến thành cơn ác mộng. Mẹ mất sớm vì bệnh tật, để lại khoảng trống không ai bù đắp. Còn anh trai – suốt ngày dán mắt vào màn hình game, chẳng thèm bận tâm em gái kiếm tiền ra sao
Tất cả gánh nặng cơm áo gạo tiền đều dồn lên vai Ánh Hân
Hôm ấy, nàng tan ca muộn, lê bước về nhà, mệt mỏi rã rời. Nhưng ngay khi vừa bước qua cửa, mùi rượu nồng nặc xộc vào mũi
? ? ?
Cha nàng : Về muộn thế hả? Tao sắp chết đói vì mày rồi đấy
? ? ?
Cha nàng : Vào nấu cơm đi nhanh lên //quát nàng//
Hân siết chặt nắm tay, đôi mắt hoe đỏ. Bao năm qua nàng chỉ biết im lặng, chịu đựng. Nhưng hôm nay, mệt mỏi và đau đớn đã vượt quá giới hạn
Nguyễn Ánh Hân
Con đi làm để nuôi chính cái nhà này! Cha có biết không?
Cái tát giáng xuống, buốt rát đến tận óc
? ? ?
Cha nàng : Mày dám cãi lời tao hả?!
? ? ?
Cha nàng : Cút! Cút khỏi cái nhà này, đồ vô dụng!
Bước chân Hân loạng choạng trên con đường tối. Nàng chẳng biết đi đâu, chẳng còn nơi nào để về. Tâm trí mệt mỏi, trái tim rách nát. Và trong khoảnh khắc tuyệt vọng ấy, một ý nghĩ lóe lên: Chấm dứt tất cả
Nàng đứng trên cầu, nhìn xuống dòng nước đen ngòm. Gió thổi lạnh lẽo, như muốn nuốt chửng nàng
Nguyễn Ánh Hân
Nếu nhảy xuống, mọi thứ sẽ kết thúc… sẽ không còn đau nữa
Bóng dáng Nguyễn Ánh Hân biến mất trong đêm tối
Khi mở mắt, nàng thấy trước mặt mình là một cánh cổng khổng lồ, tối tăm, lạnh buốt. Một người canh gác mặc áo choàng đen, mắt đỏ rực, nhìn nàng chăm chú
? ? ?
Người canh gác : Ngươi đến sớm quá…
? ? ?
Người canh gác : Chưa đầy hai mươi năm đã muốn chấm dứt kiếp người
Nguyễn Ánh Hân
Tôi quá mệt rồi… Tôi không muốn sống nữa
? ? ?
Người canh gác : Ngươi còn trẻ, đáng lẽ chưa phải kết thúc. Ta sẽ cho ngươi một lựa chọn…
? ? ?
Người canh gác : Ngươi có muốn trùng sinh không?
Ánh Hân sững người. Trái tim nàng đập loạn nhịp. Trùng sinh? Một cơ hội khác để sống?
? ? ?
Người canh gác : Nếu đồng ý, ngươi sẽ trở thành một người mới
? ? ?
Người canh gác : Một đứa trẻ 5 tuổi tên Han Sara – đó là cái tên dành cho ngươi
? ? ?
Người canh gác : Nhưng nhớ, ngươi phải sống trọn vẹn phần đời còn lại với thân phận đó
Ánh mắt Hân ngấn lệ. Nàng nghĩ về cuộc đời cũ đầy đọa, nghĩ về những vết thương chẳng bao giờ lành. Rồi nàng khẽ gật đầu
Cánh cổng địa ngục chậm rãi mở ra. Ánh sáng ùa đến, xóa tan bóng tối
Một cuộc đời mới bắt đầu…
𝐍𝐚.
Vì có bạn thích kiểu trùng sinh nên t chiều luôn ><
𝐍𝐚.
Nhân lúc đang có ý tưởng 🫶🏻
Comments
Chất liệu vợ hansara🥰
sốp lẹ quá =)) em tưởng sốp viết xong đống kia r mới viết tiếp=))))
2025-08-26
1