Ngày Cuối Năm Lớp 12

Rái cá🦦
Rái cá🦦
Có gì sai sót thì mọi người góp ý với tui nhó
Rái cá🦦
Rái cá🦦
Còn giờ thì vô truyện thuiii
——————
Tiếng ve mùa hạ ngân dài trên sân trường, hòa lẫn tiếng trống báo hiệu buổi học cuối cùng của năm lớp 12.
Trên những tán phượng, từng chùm hoa đỏ rực như những ngọn lửa nhỏ bập bùng, soi sáng cả một góc trời tháng Năm. Hành lang ngập nắng vàng, gió khẽ lùa qua ô cửa, mang theo hương ngai ngái của lá cây và cả mùi phấn trắng còn vương trong lớp học.
Nguyễn Quang Anh ngồi ở bàn gần cửa sổ, ánh mắt hướng ra khoảng trời xanh ngoài kia. Cậu trầm ổn, ít nói, luôn là người khiến cả nhóm có cảm giác an tâm mỗi khi ở cạnh.
Ở bên cạnh, Hoàng Đức Duy nghiêng người, chống cằm, nhõng nhẽo đẩy nhẹ vai Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Này, chiều nay đi liên hoan lớp nhé. Nhưng mà này… nếu cậu không đi thì tớ cũng chẳng muốn đi đâu//bĩu môi//
Quang Anh quay sang, bắt gặp ánh mắt nửa như dỗi hờn nửa như chờ đợi của Duy, liền bật cười khẽ. Cậu đưa tay gõ nhẹ vào trán bạn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ai cho phép cậu trốn chứ. Đi, chắc chắn phải đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Mỉm cười//
Đức Duy mỉm cười, nụ cười hồn nhiên sáng rực như ánh nắng ban trưa. Giữa cái ồn ào của lớp học, khoảnh khắc nhỏ ấy lại khiến Quang Anh thấy lòng mình mềm ra, ấm áp đến lạ thường
Ở dãy bàn bên kia, Thành An đã bắt đầu trò đùa mới. Cậu giả vờ đọc thơ tự chế về Quang Hùng, khiến cả lớp cười nghiêng ngả. Quang Hùng vốn điềm tĩnh cũng chỉ biết thở dài, nhưng ánh mắt lấp lánh vui vẻ không giấu được. Pháp Kiều ôm mặt lắc đầu, còn Đăng Dương chỉ khẽ cười, chậm rãi nói
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cười thế đủ rồi, mai An có định mở sách ra không đấy?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Có chứ! //Thành An cười hì hì// Nhưng mà học kiểu An thì phải có tiếng cười mới vào đầu được. Đúng không, Hùng?
Quang Hùng nhìn An một thoáng, rồi gật đầu nhẹ:
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ừ… cũng đúng
Tiếng cười lan ra khắp lớp, len lỏi cả vào góc bàn nơi Minh Hiếu ngồi. Hiếu không nói gì, chỉ khẽ nhếch môi cười, nhưng trong ánh mắt lấp lánh kia, ai cũng thấy cậu đang tận hưởng giây phút này
Buổi học cuối cùng khép lại bằng sự rộn ràng xen lẫn chút bâng khuâng. Cả bảy người trong nhóm ngồi cạnh nhau, lòng chợt trào lên một cảm giác khó tả: vừa háo hức trước kỳ nghỉ, vừa lo lắng trước kỳ thi, và đâu đó thấp thoáng nỗi buồn vì tuổi học trò đang dần khép lại. Họ chưa biết rằng, hôm nay chính là cột mốc mở ra hành trình dài phía trước – nơi tình bạn, tình yêu và những ước mơ sẽ cùng lớn lên, trở thành ký ức mãi mãi của một mùa thanh xuân.
——————
Rái cá🦦
Rái cá🦦
Mọi người thấy sao zạaa ổn hong có cần sửa đổi gì hong

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play