[RhyCap] Chúng Ta Có Một Mùa Thanh Xuân Như Thế
Buổi Liên Hoan Cuối Năm
Quán ăn nhỏ bên cạnh cổng trường hôm nay đông vui hơn hẳn. Những chiếc bàn kê sát nhau, đầy ắp đồ ăn và tiếng cười nói vang vọng khắp nơi. Lũ học trò lớp 12A1 lần lượt kéo đến, ai cũng hồ hởi như muốn ghi dấu lại khoảnh khắc cuối cùng của năm học
Nhóm bạn bảy người ngồi chung một bàn. Thành An, với vai trò “chủ xị” của mọi trò náo nhiệt, lập tức giơ tay gọi
Đặng Thành An
Cho con bảy chai nước ngọt với mấy dĩa xiên bẩn thập cẩm nha cô Sáu à thêm mấy dĩa khoai tây chiên và gà chiên nữa nha cô! Nay phải ăn cho đã mới được//cười hì hì//
Nguyễn Thanh Pháp
An ơi, mày định gọi cả quán về bàn mình à? //Pháp Kiều bật cười//
Đặng Thành An
Ăn nhiều mới có sức thi chứ! //Thành An đáp tỉnh bơ//
Lời nói của cậu khiến mọi người xung quanh cũng phải bật cười
Quang Hùng ngồi cạnh, tuy điềm tĩnh nhưng thỉnh thoảng lại bị An lôi kéo vào mấy câu nói đùa. Hùng chẳng phản bác, chỉ cười nhạt, song trong ánh mắt lại thoáng nét dịu dàng khó tả. Có lẽ, chỉ cần là An, thì sự ồn ào ấy cũng không còn phiền phức nữa
Ở phía bên kia bàn, Đức Duy nghiêng người dựa vào Quang Anh. Cậu chống tay, giọng nũng nịu
Hoàng Đức Duy
Này, gắp cho tớ miếng gà đi //giọng nũng nịu//
Quang Anh thở dài, nhưng vẫn gắp phần ngon nhất bỏ vào chén bạn
Nguyễn Quang Anh
Này ăn đi gắp cho phần ngon nhất đấy
Thành An thấy vậy liền huýt sáo
Đặng Thành An
Ui dào, Quang Anh chiều Duy ghê chưa!
Hoàng Đức Duy
An! Lo ăn của cậu đi! // mặt đỏ lên//
Tiếng cười lại rộ lên. Minh Hiếu ngồi im lặng quan sát, nhưng đôi mắt ánh lên vẻ ấm áp. Cậu hiếm khi nói, song những giây phút quây quần này, Hiếu luôn khắc sâu trong lòng như một thứ gì rất quý giá
Khi đồ ăn gần vơi, Đăng Dương đột nhiên nghiêm giọng
Trần Đăng Dương
Này, còn vài tuần nữa là thi tốt nghiệp, rồi còn xét đại học nữa. Các cậu đã chuẩn bị tinh thần chưa?
Không khí thoáng chùng xuống. Ai cũng hiểu, kì thi trước mắt chẳng hề dễ dàng. Ước mơ của mỗi người đều khác nhau, và cánh cửa đại học sẽ mở ra những con đường riêng
Đức Duy bỗng siết chặt tay áo Quang Anh, nhỏ giọng
Hoàng Đức Duy
Cậu… sẽ không đi đâu xa tớ, đúng không?
Quang Anh nhìn sang, bắt gặp ánh mắt lo lắng của bạn. Cậu khẽ cười
Nguyễn Quang Anh
Không. Chúng ta sẽ cùng nhau đi tiếp, đừng lo // giọng nói dứt khoát//
Trong khoảnh khắc ấy, ánh đèn vàng của quán ăn bỗng trở nên ấm áp hơn, như ôm lấy cả nhóm bạn. Họ biết rằng, tương lai sẽ chẳng dễ dàng, nhưng ít nhất, hôm nay họ vẫn ở bên nhau – trọn vẹn như một mùa hè rực rỡ
Comments
Kelestine Santoso
Kinh ngạc với truyện này, tác giả quá tài năng 🌟👌
2025-08-26
0