Ông Lục ngồi gần bà Lục xoa lưng an ủi bà,quay qua mấy đứa con ông nói
"Lục Nam Huy chừng nào con mới quay về công ty làm việc hả,con nên nhớ thời gian của con không còn nhiều đâu đấy."
Lục Nam Huy và ông Lục đã có giao hẹn từ trước,ông sẽ để yên cho Lục Nam Huy muốn làm gì thì làm nhưng 28 tuổi phải quay về công ty hoặc tự có công ty riêng,vì ông cho rằng dù là việc gì đi nữa nó cũng không bằng kinh doanh vừa kiếm được tiền và còn lâu dài. Sao ông lại không nói Lục Tây Sơn vì anh đã có công ty riêng của mình,hiện tai anh đang là cổ đông lớn nhất công ty Phi Tâm nhưng anh lại nhường chức tổng giám đốc cho Trương Tâm vì anh không thích kinh doanh anh thích được bay lượn tự do trên bầu trời.
"Ba à con không thích kinh doanh mà con thích làm cảnh sát,từ nhỏ chỉ nhìn những con số thôi là con đã nhức cái đầu rồi,kêu con kinh doanh khác nào lấy mạng con đâu chứ"
"Ba không cần biết, mày làm gì thì làm mau quay về đi"
"Ba à, hai anh giúp em đi "
Lục Nam Huy quay qua hai anh mình cầu cứu. Lục Tây Sơn và Lục Bắc Siêu nhìn anh đồng thanh bỏ lại hai chữ rồi đi mất
"Tự lo"
Ở công ty Phi Tâm
Lục Tây Sơn hôm nay được nghỉ nên đến công ty xem thử,lâu rồi anh cũng chưa đến đây
"Anh hôm nay ngọn gió nào đưa anh đến đây vậy"
Trương Tâm gọi điện thoại cho thư ký Lê mang hai tách cà phê vào
Lê Nhã Ái 24 tuổi thư ký cho Trương Tâm,là một cô nhi luôn cố gắng để làm việc,từ chức bé nhỏ ở tập đoàn hiện tại cô đã lên được chức thư ký nói cho oai thế thôi tại thư ký cũ nghỉ, Trương Tâm thấy năng lực của cô xuất sắc nên tạo cơ hội cho cô.
"Tổng giám đốc cà phê của anh"
"Được cô cứ để trên bàn"
Lê Nhã Ái đi đến bàn tiếp khách lịch sự nhẹ nhàng hết mức đặt hai ly cà phê lên bàn,nhưng không may lúc đó Lục Tây Sơn định cầm ly cà phê thì đụng trúng tay cô,làm cô giật mình làm đổ cà phê lên người anh
"Ôi tôi xin lỗi...tôi xin lỗi,để tôi lau cho anh"
Lê Nhã Ái đang loay hoay lau cho Lục Tây Sơn,thì Trương Tâm ở đằng sau giật lấy cái khăn quát lớn
"Tránh ra,cô làm việc kiểu này à,ai cho cô đụng vào người anh ấy hả,định quyến rũ anh ấy hay gì,đồ đàn bà mưu mô"
" Tôi không có"
"Được rồi tôi không sao,cũng không phải lỗi của cô ấy"
Trương Tâm bực tức chỉ một phần nhỏ do cô làm đổ cà phê lên người Lục Tây Sơn nhưng phần lớn là cô to gan dám đụng vào người của anh.
Không ai ngoài Trương Tâm được đụng vào người Lục Tây Sơn cả anh ta không cho phép. Anh ta quát lớn đuổi Lê Nhã Ái ra ngoài
"Đi ra ngoài còn đứng đó có tin cô sẽ mất việc hay không hả"
"Tôi...tôi đi ngay,xin lỗi,xin lỗi"
Lê Nhã Ái lập tức ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh ra ngoài cô không muốn bị đuổi đâu bao công sức của cô không thể đổ sông được,cô cần công việc này. Trương Tâm quay qua Lục Tây Sơn dùng giọng dịu dàng ân cần hỏi anh
"Cậu không sao thật chứ,cà phê nóng chắc Cậu cũng bị bỏng rồi hay cởi áo tôi sử lý vết thương cho,còn áo tôi sẽ kêu người mang đi giặt,cậu có thể mặc đỡ áo của tôi cũng được "
"Không cần,tôi chỉ muốn đến xem công ty vận hành sao thôi,giờ tôi phải về rồi,tạm biệt"
Trương tâm nhìn Lục Tây Sơn thở dài không biết lúc nào anh ta mới có thể...anh ta đợi cũng khá lâu rồi đấy
Updated 40 Episodes
Comments