Tan ca Lê Nhã Ái đang rảo bước lê thân xác mệt mỏi trên con đường quen thuộc tiến về nhà,nhà cô cách công ty tầm 30 phút đi bộ,cô không đi xe là để tiếp kiệm tiền còn gửi về cho cô nhi viện chỗ cô từng sống.
Dì Trần một tu sĩ công giáo đã nhặt được cô ở trong bụi cây,sau đó đưa về nuôi,tuy cuộc sống hơi khó khăn chút nhưng mọi người vẫn vui vẻ sống. Năm cô đủ 18 tuổi cô đã lên thành phố làm việc kiếm tiền gửi về để Dì Trần nuôi các em nhỏ có hoàn cảnh giống cô bị ba mẹ bỏ rơi.
Lê Nhã Ái đang đi thì gặp 2 tên say rượu,cô cố gắng bình tĩnh nhanh chân bước qua những người đó đi tiếp nhưng những tên đó thấy cô đẹp sao có thể bỏ qua được
"Này cô em xinh đẹp đi một mình nguy hiểm lắm đấy hay để các anh đây tiến em một đoạn đường nha"
"Đúng rồi các anh đây ok lắm à nha yên tâm sẽ đưa cô em về đến cực lạc sự thoái cảm luôn"
Cả 2 nói xong cười rộ lên trông rất ghê sợ,cứ cô tiến thì những người đó cũng tiến lại gần cô. Lê Nhã Ái nhìn xung quanh tìm người giúp nhưng đường vắng không một bóng người cô liền bỏ cả guốc lại để mà chạy,cô cứ cắm đầu cắm cổ chạy đằng sau 2 tên kia cũng dai dẳng bám theo cô.
Lê Nhã Ái cứ chạy rồi chạy,cô đâm vào một người chưa kịp nhìn thấy mặt nhưng cô biết là đàn ông không phải một mà là hai người lận,cô vui mừng núp phía sau một người đàn ông kêu cứu
"Hai anh...có 2 tên say....rượu...đang đuổi theo...tôi đến đây...hai anh giúp tôi với...tôi không quen 2 tên đó...cứ bám tôi riết"
Cùng lúc đó 2 tên kia cuối cùng cũng đã đuổi kịp đến nhìn Lục Tây Sơn và Lục Nam Huy lên tiếng
"Này con nhỏ này mày ra đây cho ông,mày tưởng hai thằng này làm gì được bọn ông đây à"
"Hai thằng kia tránh ra chuyện không liên quan đến chúng mày đừng xía vào chi cho rách việc,còn nếu muốn chơi thì được đợi tụi tao chơi xong thì đến chúng mày ông đây nhường hahaha"
Chỉ cần nghe những người này nói thôi thì Lục Tây Sơn cũng đủ biết xảy ra chuyện gì anh nhích người qua một bên che chở cô phía sau. Tính Lục Nam Huy nóng nhưng trượng nghĩa thấy chuyện bất bình ra tay trượng nghĩa anh lên tiếng nói
"Sao đây 2 thằng mày định làm gì chúng tao hả,ông đây không tránh đấy thì sao?"
"Khốn khiếp chúng mày được ông đây không khách sáo nữa lên thôi anh em"
Hai tên đó nhào vô đánh nhau với Lục Nam Huy,cú nào cú đó như phủi ruồi cho Lục Nam Huy. Chỉ một lát anh đã trói được 2 tên này và còn gọi cho đồng đội đến áp giải về đồn xử lý
Quay qua Lê Nhã Ái thấy cô đang ngồi bó gối sợ sệt dưới chân Lục Tây Sơn,anh đã đỡ cô dậy
"Cô không sao chứ,bọn chúng bị bắt rồi"
Lê Nhã Ái bén lẽn quay đầu qua nhìn lại thì đúng là hai tên kia đã bị bắt đi rồi cô mới thở nhẹ ra. Lúc này cô mới ngước lên nhìn thì một người trẻ hơn cô không quen còn người còn lại
"Là anh sao,xin lỗi hôm qua đã làm đổ cà phê lên người anh giờ anh còn giúp tôi nữa tôi không biết phải báo đáp như thế nào nữa hay tôi mời hai anh đi ăn nha"
"Cô không cần khách khí đâu tôi là cảnh sát bắt mấy tên này là trách nhiệm của tôi mà"
Lục Nam Huy cười trả lời Lê Nhã Ái
"Cô là?"
Lục Tây Sơn hỏi Lê Nhã Ái
"À tôi là thư ký của tổng giám đốc Trương Tâm hôm qua có gặp ạ. Tôi tên Lê Nhã Ái"
"Mời cơm không cần,tùy tiện giúp"
"Không được làm người phải biết báo ơn nhưng tôi không biết làm được gì cho các anh nên chỉ có thể mời các anh đi ăn thôi. Hay các anh giữ danh thiếp của tôi lại lúc nào muốn tôi báo đáp chỉ cần gọi tôi lập tức có mặt được không ạ."
Lê Nhã Ái đưa danh thiếp của mình cho hai người sau đó quay lưng đi về. Lục Tây Sơn nhìn dáng vẻ của cô cũng không quan tâm lắm liền cùng Lục Nam Huy lên xe chạy mất.
Lê Nhã Ái về đến nhà đã nằm lăn ra ngủ vì cô rất mệt,lúc này vì hoảng sợ nên cô cứ cắm đầu chạy mà không biết là mình đã chạy rất xa nhà luôn. Tới lúc đi về cô phải đi hơn 1 tiếng mới về tới nhà,giờ cô rất mệt.
Updated 40 Episodes
Comments