Anh đi rồi, con đò sáng sớm hôm ấy đưa anh sang bờ bên kia, nơi có chuyến xe đò chạy thẳng lên thành phố, em đứng ở bến, nhìn cái bóng Gia Kỳ khuất dần trong đám bụi mờ
Anh có quay lại vẫy tay, nụ cười rạng rỡ như muốn trấn an em, nhưng trái tim em thì nghẹn lại
Từ hôm đó, bến sông trở nên vắng lặng,em vẫn giữ thói quen ra ngồi nơi bậc đá, nhìn nước trôi, như để lấp đi khoảng trống bên cạnh, chiếc ghế mây cũ được đặt sát hiên nhà, giờ chỉ có em ngồi
Những ngày đầu, thư Gia Kỳ gửi về đều đặn, anh kể chuyện trường lớp, chuyện thành phố ồn ào, và không quên kết thúc bằng câu: “A Trình đừng lo, ba năm nữa tớ về”
Mỗi lần nhận thư, Trình Hâm lại mỉm cười, lòng ấm áp như vừa được nghe giọng nói, em cẩn thận cất tất cả vào một chiếc hộp gỗ, khóa lại, đặt dưới gối ngủ
Thời gian trôi, lá tre ngoài ngõ thay màu, mùa lúa chín vàng rồi lại gặt đi, mùa lũ đến rồi rút, người ta vẫn thấy một cậu trai trẻ ngày ngày ngồi ở hiên, mắt dõi ra bến đò xa xăm
Nhưng rồi thư thưa dần, tháng đầu có, tháng sau phải chờ, có khi cả mùa chẳng nhận được tin, em vẫn tự nhủ
Đinh Trình Hâm
"Gia Kỳ bận học thôi, cậu ấy đang cố gắng để trở về"
Rồi nỗi chờ đợi không dễ chịu, có những đêm em giật mình tỉnh giấc, nghe tiếng gió rít qua vườn tre mà tưởng như tiếng ai khẽ gọi tên mình, em chạy ra hiên, chiếc ghế trống vẫn ở đó, lạnh ngắt dưới ánh trăng
Một lần, em đem chuyện kể cho bà nội, bà chỉ lắc đầu thở dài
Bà nội Đinh
Con à, đừng buộc đời mình vào một lời hứa, duyên phận do trời định, không phải cứ chờ là sẽ có
Em im lặng, nhưng bàn tay lại khẽ siết chặt cổ tay trái, sợi dây vải anh buộc ngày ấy đã sờn, nhưng em nhất định không tháo
Thời gian lặng lẽ nuốt dần tuổi trẻ, mỗi khi ra chợ, em nghe đám bạn đồng trang lứa khoe chuyện đính hôn, chuyện cưới xin
Người ta bắt đầu xì xào: “Trình Hâm nó dại, cứ chờ thằng Gia Kỳ hoài, khéo lại thành ế vợ”
Em chỉ cười, như không nghe thấy, trong lòng, em vẫn tin: ba năm Mã Gia Kỳ sẽ về , cậu ấy đã hứa
Thế nhưng, ngay cả khi ba năm tròn trịa trôi qua, trên bến đò vẫn chỉ có một bóng hình lẻ loi ngồi chờ
Comments