Chiếc ghế trống bên hiên

Mùa thu về, những tán tre ngoài ngõ rụng lá vàng khô, lạo xạo dưới chân, ngôi nhà nhỏ của em trở nên trống trải hơn bao giờ hết
Mỗi chiều, em vẫn đặt hai chiếc ghế mây dưới hiên một cho mình, một trống lặng kề bên, người làng đi ngang qua đều lắc đầu
“Cậu bé này, khéo hóa điên rồi, nó cứ để cái ghế đó suốt, như chờ ma về ngồi”
Em không đáp, cũng chẳng bận tâm, với em chiếc ghế ấy không phải trống mó chứa cả một lời hứa, một bóng hình không chịu biến mất
Đêm đến, em thường mơ , trong mơ, Mã Gia Kỳ ngồi trên chiếc ghế ấy, cười rạng rỡ như ngày xưa, anh vẫn nghịch ngợm bứt cỏ lau, vẫn nhìn em bằng ánh mắt ấm áp
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Tớ về rồi đây, A Trình
giọng anh vang vọng, như từ xa xăm mà lại gần ngay trước mặt
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
/bật khóc trong mơ, đưa tay muốn nắm lấy/
Nhưng khi tỉnh dậy, nước mắt vẫn ướt gối, còn chiếc ghế thì trống trơn dưới ánh trăng
Càng ngày, giấc mơ lặp lại nhiều hơn, ban đầu chỉ là thoáng thấy, rồi dần dần, anh hiện ra rõ ràng, ngồi đó lặng im nhìn em , có khi, em nghe tiếng anh khẽ gọi tên mình trong gió
Một buổi chiều, khi đang ngồi dưới hiên, Trình Hâm bỗng cảm nhận được hơi lạnh bên cạnh, em quay sang chiếc ghế trống khẽ lay động, như có ai vừa ngồi xuống, mắt em nhòe đi, không biết là ảo giác hay sự thật
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Gia Kỳ...có phải cậu không?
Không một tiếng trả lời, chỉ có cơn gió thổi mạnh làm lá tre rào rạt, như tiếng cười xa xăm
Kể từ đó, em sống trong khoảng lưng chừng giữa thực và mơ, ban ngày lặng lẽ làm việc, nhưng mắt luôn liếc sang chiếc ghế bên hiên, ban đêm, em chìm vào giấc ngủ, mong được gặp lại anh, để nghe anh nói một câu thôi cũng được
Một hôm, bà nội em thấy cháu ngồi dưới hiên thì lắc đầu, nghiêm giọng
Bà nội Đinh
Bà nội Đinh
Con à, đừng giữ cái ghế đó nữa, người đi rồi, phải để họ siêu thoát, con cứ giữ mãi, e rằng hồn phách họ chẳng rời đi được
Em im lặng, tay vô thức siết chặt sợi dây vải nơi cổ tay, lời bà như nhát dao cứa vào tim, nhưng trong lòng em, chỉ có một ý nghĩ
Nếu Mã Gia Kỳ còn lạc lại giữa thế gian này, thì em thà để anh ngồi mãi trên chiếc ghế kia, còn hơn để mình phải mất anh lần nữa
Đêm đó, cậu lại mơ, lần này anh không cười nữa, Mã Gia Kỳ ngồi yên trên ghế, mắt sâu thẳm, đôi môi mấp máy như muốn nói điều gì, nhưng mãi chẳng thốt ra lời chỉ có ánh nhìn ấy, dài như vô tận, trói chặt lấy trái tim em
__________
Yingg🐣
Yingg🐣
Khai giảng chỗ các nàng thế nào rồi?

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play