Buổi sáng mùa thu, trời se se lạnh, kiểu lạnh vừa đủ để khiến người ta rùng mình nhẹ khi bước ra khỏi chăn, nhưng lại dễ chịu chứ không buốt. Ánh nắng đầu ngày không gắt mà vàng nhạt, trải nhẹ như rót mật lên mặt đường, lên mái ngói, lên cả những tán cây bắt đầu lấm tấm đổi màu.
Sương sớm vẫn còn vương trên ngọn cỏ, đọng thành giọt li ti, long lanh dưới nắng. Không khí trong vắt, hít một hơi mà thấy nhẹ cả đầu óc. Chim chóc bắt đầu hót líu lo, giọng trong veo như đang cười với nắng.
Cây cối đứng im, không gió, chỉ có thỉnh thoảng một làn hương hoa thoảng qua – thoang thoảng, dễ chịu và khó tả. Mọi thứ như vừa thức dậy sau một giấc ngủ sâu, yên bình, không vội vã.
Phố xá bắt đầu đông dần, nhưng không ồn. Người đi làm, học sinh đến trường, ai nấy đều khoác thêm áo mỏng, bước đi trong cái không khí lành lạnh, thong thả và bình yên. Cảm giác như sáng mùa thu là thời gian đẹp nhất để bắt đầu một chuyện gì đó mới – nhẹ nhàng, nhưng đầy hy vọng.
Comments