Chap 4
Thời gian cứ thế trôi qua chẳng mấy chốc đã qua 6 tháng kể từ khi Hào làm bảo mẫu cho Sơn
Sơn cũng bớt bướng lại nghe lời Hào hơn
Bố mẹ Sơn thấy vậy thì định cho Hào với Sơn cưới nhau vì Hào rất hợp tính họ
Phòng khách sáng sủa, sàn gỗ sạch bóng, sofa màu kem kê sát tường, bên trên là vài chiếc gối tựa nhỏ nhã nhặn. Bàn trà kính đơn giản, giữa bàn là bình hoa tươi điểm nhẹ mùi thơm dễ chịu.Góc phòng đặt một bể cá thủy sinh cao ngang hông, nước trong veo, bên trong cá bơi lượn giữa cây thủy sinh xanh mát và vài viên sỏi trắng dưới đáy. Ánh sáng từ cửa sổ lớn rọi vào mặt nước lấp lánh, tạo cảm giác mát mắt, thư giãn. Căn phòng vừa hiện đại, vừa có chút bình yên sống động.
Bố mẹ Thái ngồi đối diện Phong Hào họ đưa ra rất nhiều điều kiện để Hào đồng ý cưới con họ
Nguyễn Đăng Hưng [Bố Sơn]
Thằng Sơn nó khờ khờ ngốc ngốc không ai chịu lấy....
Trần Phong Hào
Cháu thấy Sơn thích bạn Linh gì đó mà chú cho-
Nguyễn Bảo Yến [Mẹ Sơn]
Không được đâu
Nguyễn Bảo Yến [Mẹ Sơn]
Linh nó không có thích Sơn...nó lợi dụng thằng Sơn thôi
Nguyễn Bảo Yến [Mẹ Sơn]
Hào cô tin tưởng cháu....
Trần Phong Hào
Cháu có 1 điều kiện nhỏ thôi được không ạ?
Nguyễn Đăng Hưng [Bố Sơn]
Điều kiện gì? Nếu có thể chắc chắn chú đồng ý
Trần Phong Hào
Cháu chỉ làm vợ Sơn 6 tháng thôi được không ạ?Cháu có lí do riêng của cháu
Trần Phong Hào
Cô chú thấy sao ạ?
Nguyễn Đăng Hưng [Bố Sơn]
Ừm
Nguyễn Đăng Hưng [Bố Sơn]
được
Chẳng cần Sơn đồng ý họ đã làm xong mọi việc
Hào thì lại giấu tất cả mọi người về việc này
Đám cưới diễn ra khá long trọng ai cũng vui
Đám cưới xong rồi đi nha:)👉🏻👈🏻
Trần Phong Hào
Sơn ngủ trên giường đi//ra ngoài//
Phong Hào ra ngoài sofa ngủ bỏ Thái Sơn trong phòng
Phong Hào dậy từ sớm nấu đồ ăn sáng rồi vội vàng đến quán cafe làm
Huỳnh Hoàng Hùng
Thằng Phúc đâu!! cứu tao!!//chạy trốn Thành An//
Đặng Thành An
Ảnh chưa đến đâu
Trần Phong Hào
Bộ 1 ngày bây im lặng là bây chế.t hả?
Huỳnh Hoàng Hùng
//chạy ra chỗ anh// cứu tao
Huỳnh Hoàng Hùng
Thằng An nó chưa uống thuốc nó bắt tao để nó buộc đầu tao lại này
Đặng Thành An
Buộc có cái tóc cũng không cho nữa àa
Trần Phong Hào
Bây không làm đi xíu ông Tài xuống ha
Nguyễn Đức Phúc
//vui vẻ bước vào// buổi sáng vui vẻ nhe
Huỳnh Hoàng Hùng
Mày đến sớm tí là tao chế.t rồi đó
Nguyễn Đức Phúc
Ủa ổng uống thuốc chưa An?
Đặng Thành An
Ổng chưa anh ạ
Trần Phong Hào
Đổi từ quán cafe thành rạp xiếc được rồi đó
Hoàng Đức Duy
//tung tăng đi từ tầng 2 xuống// haii mọi người
Hoàng Đức Duy
Anh Hào oi//lao đến chỗ anh//
Trần Phong Hào
Ai nhập em vậy?
Hoàng Đức Duy
Chán quá hay mấy anh em mình trốn đi
Trần Phong Hào
Lúc bị bắt á thì vui lắm
Đặng Thành An
//kéo Duy đi// bọn em đi làm đây
Nguyễn Đức Phúc
Hùng lên tầng 2 với tao đi
Nguyễn Đức Phúc
Hào ở tầng 1 quản 2 con kia nha//lên tầng 2//
Tầm 9 giờ quán khá vắng khách Hào đang ngồi nghỉ thì bà Yến dẫn Sơn vào
Nguyễn Bảo Yến [Mẹ Sơn]
Chào mấy đứa
Trần Phong Hào
Cháu chào cô
Nguyễn Thái Sơn
Mẹee Sơn muốn ăn bánh
Đặng Thành An
//nháy mắt với duy//
Hoàng Đức Duy
Ờm...quán mới hết bánh rồi em
Đặng Thành An
Hết bánh từ nãy rồi anh ơi//véo tay anh//
Trần Phong Hào
À à quán hết bánh rồi//xoa xoa tay//
Nguyễn Thái Sơn
/hức/ oaaaaa
Nguyễn Bảo Yến [Mẹ Sơn]
Mấy đứa trông Sơn hộ cô xíu cô ra kia mua bánh cho Sơn
Bà Yến vừa đi thì Duy với An bốc bánh ra ăn trước mắt Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Ơ c-có bánh mà /hức/
Hoàng Đức Duy
Bánh này không ăn được
Nguyễn Thái Sơn
Sao 2 anh lại ăn
Đặng Thành An
Ăn không?cay lắm đó
Hoàng Đức Duy
//đưa bánh ra trước mặt Sơn//
Nguyễn Thái Sơn
Thôi Sơn không ăn đâu
Trần Phong Hào
Mấy đứa này
Trần Phong Hào
Bánh đó đâu-
Hoàng Đức Duy
//giơ lên trước mặt anh// nhìn đi anh! Chữ cờ ay cay nó to đùng đùng ở đây nè
Trần Phong Hào
Mấy loại không cay đâu?
Hoàng Đức Duy
Nãy có cô mang theo con thấy mấy đứa nhỏ dễ thương em với thằng An,anh Phúc đem cho hết rồi
Nguyễn Thái Sơn
Sơn cũng dễ thương mà sao anh không cho Sơn
Hoàng Đức Duy
Mày mà dễ thương
Nguyễn Thái Sơn
/hức/ Sơn có dễ thương màa oaaaaa
Trần Phong Hào
Em dỗ đi Duy
Hoàng Đức Duy
Ơ ơ nín đi Cap xin lỗi
Hoàng Đức Duy
Cap biết mom gì đâu
Nguyễn Đức Phúc
//đưa 1 cái kẹo nhỏ cho Sơn// còn cái ăn tạm nha
Nguyễn Đức Phúc
Ấy//giật lại// kẹo này hết hạn rồi//ném vào thùng rác//
Nguyễn Thái Sơn
Kẹo của Sơn oaaa
Nguyễn Đức Phúc
1 là mày nín 2 là tao kêu mẹ mày bỏ mày đấy !
Nguyễn Thái Sơn
/hức/ S-sơn nín/hức/
Nguyễn Đức Phúc
Đấy dỗ dễ thế còn gì
Nguyễn Thái Sơn
/hức/ oaaaa
Nguyễn Thái Sơn
Anh áo đen bắt nạn Sơn oaaaa
Trần Phong Hào
Sơn nín đi mẹ Yến sắp về rồi
Nguyễn Thái Sơn
Không!Hào là người xấu!
Huỳnh Hoàng Hùng
Nó có bị ngốc không vậy?
Huỳnh Hoàng Hùng
Giống bị ng.u hơn á
Huỳnh Hoàng Hùng
Hào nhà bọn mình dễ thương bome nó nói Hào là người xấu
Nguyễn Thái Sơn
Oaaaa mấy anh bắt nạn Sơn oaaaaa
Trần Phong Hào
Sơn nín đi mà
Trần Phong Hào
Tụi bây dỗ đi
Huỳnh Hoàng Hùng
Nín đi Gobi à
Hoàng Đức Duy
Cap xin lỗi mò
Đặng Thành An
Nói thật nhá-
Trần Phong Hào
//bịp mỏ An// em im đi nói nữa người ta khóc thêm đấy
Nguyễn Thái Sơn
Chẳng ai tốt cả/hức/
Trần Phong Hào
Duy!//gằn giọng//
Nguyễn Thái Sơn
/hức/ không!
Lưu Phạm Tuấn Tài
//bước vào// nay vui không mấy em?
Nguyễn Thái Sơn
//chạy đến ôm Tuấn Tài// anh ơi mấy anh kia bắt nạn Sơn
Lưu Phạm Tuấn Tài
//nhìn cậu rồi nhìn đám An// đây là ai vậy?
Đặng Thành An
Em không biết //đi lau lá cây//
Nguyễn Đức Phúc
Trẻ mồ côi á anh //chạy lên tầng 2//
Huỳnh Hoàng Hùng
Con nuôi của cô Yến á anh cổ nhặt ở thùng rác//chạy sau phúc//
Hoàng Đức Duy
Khách gọi rồi em ra đây//chạy ra chỗ khách//
Trần Phong Hào
Đây là con của cô Yến nhỏ bị ngốc anh thông cảm
Trần Phong Hào
//chạy lên tầng 2// em lên kia đây
Vừa giải tán xong thì bà Yến cũng trở lại
Nguyễn Bảo Yến [Mẹ Sơn]
Sơn ở đây chơi vui không?
Nguyễn Thái Sơn
Oaaa mẹ ơi//lao vào ôm bà// ở đây Sơn bị bắt nạt
Comments