Chapter 2: Bạn cùng bàn bất đắc dĩ

Sáng sớm.
Sau buổi chia lớp, Vương Dịch chuyển qua lớp Châu Thi Vũ.
Khi nàng mở cuốn sách ra, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện.
Vương Dịch
Vương Dịch
*Đặt cặp xuống bàn cạnh nàng* Trùng hợp ghê, không ngờ chúng ta cùng lớp.
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
*Ngẩng lên* Không phải trùng hợp, mà là cố ý thì hơn
Vương Dịch ngồi xuống, buông ra vẻ mặt vô tội, chống cằm.
Vương Dịch
Vương Dịch
Cậu nghĩ nhiều rồi. Tôi thấy chỗ này chống nên ngồi thôi
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Miễn là đừng làm phiền tôi
Vương Dịch
Vương Dịch
*Ghé sát lại* Nhưng tớ ngồi cạnh cậu cơ mà. Không làm phiền mới lạ
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
*Quay đi* Vậy thì cậu nên tập cách làm người bình thường một chút
Vương Dịch
Vương Dịch
Bình thường chán lắm
Vương Dịch
Vương Dịch
Tớ thích gây ấn tượng hơn
Châu Thi Vũ mím môi, không đáp nữa, vùi đầu vào sách vở. Nhưng Vương Dịch vẫn kiên trì, thỉnh thoảng nghiêng mắt nhìn sang.
Vương Dịch
Vương Dịch
Châu Thi Vũ này
Châu Thi Vũ ngước lên, mặt hơi khó chịu.
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Gì nữa?
Vương Dịch
Vương Dịch
Tớ ngồi cạnh cậu, chắc từ nay có quyền chép bài rồi nhỉ?
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
/Giọng nghiêm/ Không
Vương Dịch làm bộ ngạc nhiên
Vương Dịch
Vương Dịch
Keo kiệt thật đấy. Người khác sẽ vui khi có "cậu học giỏi" ngồi kề bên
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Tôi không phải "người khác"
Vương Dịch
Vương Dịch
*Gật đầu, cười tủm tỉm* Ừ, đúng cậu đặc biệt hơn rất nhiều
Một thoáng im lặng. Châu Thi Vũ khựng tay, nét chữ trên trang vở hơi nghiêng đi. Nàng mím môi, giả vờ không nghe thấy, nhưng tim lại đập nhanh hơn bình thường.
Tiếng giảng bài vang lên, cả lớp im lặng. Thỉnh thoảng Vương Dịch vẫn nghiêng sang, giả vờ hỏi nhỏ vài câu, còn Châu Thi Vũ luôn đáp gọn lỏn. Nhưng ngay cả sự lạnh lùng ấy cũng khiến cô thấy thú vị.
Ra chơi, Châu Thi Vũ vừa đứng dậy thì Vương Dịch đã nhanh nhẹn cầm lấy quyển sách trên tay nàng.
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
*Nhíu mày* Trả đây
Châu Thi Vũ càng nói cô càng cầm quyển vở cao hơn.
Vương Dịch
Vương Dịch
Đổi điều kiện đi ăn với tớ, rồi tớ trả
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
*Khoanh tay* Cậu trẻ con quá rồi đấy
Vương Dịch
Vương Dịch
*Ghé sát* Trẻ con nhưng chân thành, vậy cậu đi chứ?
Châu Thi Vũ thoáng lặng im. Cuối cùng, nàng rút sách lại, lạnh nhạt đáp
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Tùy cậu
Vương Dịch mỉm cười, trong mắt ánh lên niềm vui rõ rệt.
Vương Dịch
Vương Dịch
Vậy hẹn cậu tan học

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play