[Thi Tình Họa Dịch] Nụ Cười Không Dành Cho Tớ
Chapter 4: Con đường về
Trời đã ngả chiều khi hai người rời khỏi quán. Nắng hoàng hôn trải dài xuống con phố, nhuộm vàng những tán cây ven đường.
Vương Dịch đi sát bên cạnh Châu Thi Vũ, tay đút túi, trên miệng là nụ cười.
Vương Dịch
Lâu lắm rồi tớ mới thấy bánh ngon như hôm nay
Châu Thi Vũ
Bánh thì cũng bình thường thôi
Vương Dịch
Ừ, bình thường. Nhưng có cậu ngồi cùng thì lại khác
Châu Thi Vũ
*Liếc sang* Cậu nói mấy câu vậy không thấy ngại à?
Vương Dịch
*Không chút do dự* Không
Châu Thi Vũ im lặng, bước nhanh hơn như để né ánh nhìn kia. Nhưng Vương Dịch vẫn thong dong theo kịp, chẳng hề bị bỏ lại.
Vương Dịch
*Vừa đi vừa huýt sáo* Cậu ở khu nào?
Vương Dịch
Để tớ đưa cậu về
Châu Thi Vũ
*Ngập ngừng* Không cần đâu. Tôi quen đi một mình rồi
Vương Dịch
*Giả vờ nhíu mày, ra vẻ nghiêm túc*
Vương Dịch
Một mình thì nguy hiểm lắm. Nếu cậu bị lạc thì sao?
Châu Thi Vũ
*Bất giác cười nhẹ* Tôi sống ở đây bao năm rồi, làm gì có chuyện lạc
Vương Dịch nhăn mặt, nhưng mắt vẫn sáng rỡ khi nghe tiếng cười hiếm hoi của Châu Thi Vũ.
Vương Dịch
Không lạc đường thì… lạc vào tim người khác thì sao?
Châu Thi Vũ
*Giật mình* Cậu... đúng là không biết nghiêm túc
Vương Dịch
*Nhún vai, giọng nhẹ hẫng nhưng ấm áp* Tớ nghiêm túc chứ
Vương Dịch
Cậu sẽ dần tin thôi
Con đường dần vắng hơn. Bước chân cả hai lặng lại trong khoảnh khắc, chỉ còn tiếng gió thổi qua hàng cây. Châu Thi Vũ khẽ kéo dây cặp, bối rối không biết nói gì.
Vương Dịch
*Nhìn đồng hồ, rồi mỉm cười*
Vương Dịch
Ngày mai tớ lại ngồi cạnh cậu. Đừng có trốn chỗ nhé
Châu Thi Vũ
*Nhíu mày, cố giữ giọng lạnh* Ai bảo sẽ cho cậu ngồi cạnh mãi đâu
Vương Dịch
Tớ *cười gian, nghiêng người gần sát tai nàng*
Châu Thi Vũ sững lại, tim bất giác lỡ một nhịp. Vương Dịch cười khẽ, lùi về, vẫy tay chào.
Nàng nhìn theo bóng cô khuất dần, trong lòng bất giác có chút hụt hẫng khó gọi tên. Nàng mím môi, thở ra thật khẽ.
Châu Thi Vũ
*Thì thầm, chỉ đủ mình nghe*
Châu Thi Vũ
Phiền thật...nhưng mà... cũng không tệ
Comments