BA NĂM THANH XUÂN CỦA TÔI
Chỗ ngồi cạnh cửa sổ
//Tôi vốn không giỏi bắt chuyện, cũng chẳng phải kiểu người nổi bật trong lớp. Vì thế, chỗ ngồi cạnh cửa sổ nhanh chóng trở thành nơi tôi yêu thích nhất.//
//Nó cho tôi một khoảng trời riêng – vừa đủ để lặng lẽ nhìn ra sân trường, vừa đủ để tránh khỏi những ồn ào khi tôi muốn yên tĩnh.//
//Từ chỗ ngồi ấy, tôi có thể thấy khoảng sân rộng với cây bàng tỏa bóng, những buổi ra chơi học sinh ùa ra nô đùa, và đặc biệt…//
//Tôi nhìn thấy Minh nhiều hơn.//
//Cậu thường chơi bóng rổ với mấy bạn nam khác ở sân nhỏ phía xa. Tôi không hiểu sao ánh mắt mình lại luôn hướng về phía ấy, dù bản thân chẳng hề thích thể thao.//
//Mỗi lần cậu ném bóng trúng rổ, tiếng reo hò vang lên, tôi lại thấy tim mình lỡ nhịp.//
//Có lúc, tôi bắt gặp cậu nhìn lên lớp học, ánh mắt chạm thoáng qua cửa sổ nơi tôi ngồi.//
//Tôi vội cúi gằm mặt xuống trang vở, giả vờ chăm chú ghi chép, nhưng đôi tai lại đỏ bừng.//
Thảo My
Tôi tự hỏi:
“Liệu cậu có nhận ra ánh mắt mình vừa nhìn cậu không?”
//Một buổi trưa, trời nắng gắt, gió nóng hầm hập thổi qua cửa sổ.//
//Tôi mệt mỏi chống cằm thì Minh bất ngờ quay sang, đặt xuống bàn tôi một chai nước suối.//
Quốc Minh
“Cậu uống đi, mặt đỏ hết rồi kìa.”
Thảo My
Tôi hơi giật mình, ngập ngừng:
“À… cảm ơn cậu, nhưng… làm sao cậu biết mình khát?”
Quốc Minh
“Thì nhìn là biết thôi. Với lại, nếu bạn cùng lớp ngất xỉu thì phiền lắm đó nha.” – Minh cười tinh nghịch.
//Câu nói đùa ấy khiến tôi vừa xấu hổ vừa thấy lòng ấm áp kỳ lạ. Tôi cầm chai nước, lén nhìn bàn tay mình run run.//
//Kể từ hôm ấy, chỗ ngồi cạnh cửa sổ không còn chỉ là góc yên tĩnh của riêng tôi nữa.//
//Nó trở thành nơi cất giữ những kỷ niệm nhỏ bé, nơi mà mỗi lần ngước lên, tôi lại thấy nụ cười trong trẻo của Minh.//
//Và tôi bắt đầu nhận ra, trong trái tim tuổi mười lăm của mình, đang có một điều gì đó nhen nhóm…//
Comments