BA NĂM THANH XUÂN CỦA TÔI
Ngày hội dưới bầu trời xanh
//Ngày khai giảng chính thức của cấp ba, sân trường rực rỡ hơn bất cứ ngày nào. Cờ bay phần phật, bóng bay nhiều màu sắc được buộc thành từng chùm, những tà áo dài trắng phấp phới trong gió sớm.//
//Tiếng trống trường vang lên dồn dập, như đánh thức một đoạn đời mới trong mỗi chúng tôi.//
//Tôi đứng trong hàng lớp 10A2, tay nắm chặt dải ruy băng đỏ trên ngực áo. Trên cao, bầu trời trong xanh đến mức khiến người ta muốn ngẩng mãi không thôi.//
//Hít một hơi thật sâu, tôi chợt cảm giác mình thực sự đã bắt đầu một chặng đường mới.//
//Khi thầy hiệu trưởng phát biểu, ánh nắng chiếu nghiêng qua tán cây, rơi xuống bãi cỏ và cả trên vai áo bạn bè.//
//Tôi quay sang, bắt gặp nụ cười của Linh, cái gật đầu nghiêm túc của Quân, và đôi mắt lấp lánh của Minh đang nhìn về phía sân khấu.//
//Tiếng trống khai trường ngân vang, từng nhịp dội vào lòng tôi. Trái tim như muốn hòa cùng nhịp điệu ấy, bồi hồi và háo hức.//
Thảo My
Tôi chợt nghĩ: “Ba năm tới sẽ trôi qua thế nào nhỉ? Liệu mình có đủ can đảm để sống thật với cảm xúc của mình không?”
//Sau lễ khai giảng, cả lớp kéo nhau đi chụp hình. Tôi bị lôi vào giữa, cười rạng rỡ trước ống kính dù vốn rất ngại.//
//Khi xem lại tấm ảnh, tôi thấy mình đang đứng cạnh Minh, khoảng cách không xa, nhưng cũng chẳng đủ gần để tôi dám nắm lấy.//
//Buổi chiều hôm đó, tôi ngồi một mình bên cửa sổ, viết vào nhật ký:
“Thanh xuân của tôi đã thật sự bắt đầu. Ngày hội dưới bầu trời xanh hôm nay sẽ là lời hứa rằng tôi sẽ không để tuổi trẻ của mình trôi qua vô nghĩa.”//
//Tôi mỉm cười khẽ, rồi khép lại trang nhật ký. Ngoài kia, ánh nắng vẫn chan hòa, bầu trời xanh như đang vỗ về trái tim tuổi mười lăm của tôi.//
Comments
Dálvaca
Tớ không thể ngừng đọc truyện này, đây đúng là một tác phẩm đầy cảm hứng từ tác giả!
2025-08-27
1