Chap 5: Căn Bếp

Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vì anh sợ… những thứ đẹp đẽ này sẽ biến mất
Anh nói khẽ, như lời thú tội
Duy hơi khựng lại, nhưng nhanh chóng nở nụ cười an tâm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh nghĩ nhiều rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em không đi đâu cả, Quang Anh
Câu nói nhẹ tênh nhưng lại là thứ níu giữ trái tim anh một cách mãnh liệt
Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn thật khẽ lên trán Duy
Trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ dường như tĩnh lặng đến mức anh chỉ muốn thời gian ngừng lại
__________
Sau khi dọn dẹp xong, cả hai ra phòng khách
Quang Anh ngồi xuống ghế sofa, tay cầm điện thoại lướt qua vài thông báo công việc
Duy thì cuộn mình bên cạnh, dựa đầu vào vai anh, tay vẫn ôm một quyển tạp chí wedding mà tối qua cậu háo hức tìm trên mạng
Những bức ảnh vets cưới, bàn tiệc lấp lánh dưới ánh đèn
Tất cả khiến mắt Duy sáng lên như trẻ con thấy đồ chơi mới
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh xem này, nếu mình tổ chức ngoài trời
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thì nên chọn hoa gì nhỉ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em thấy hoa baby đẹp lắm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừ, đẹp
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng nếu là anh, anh muốn chọn hoa tử đinh hương
Duy ngước mắt, ngạc nhiên
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tử đinh hương? Sao lại là loài đó?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vì anh nghĩ… nó giống em
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mỏng manh, nhưng có một sức sống rất đặc biệt
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mỏng manh, nhưng có một sức sống rất đặc biệt
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh thích thứ gì đó không quá rực rỡ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng lại khiến người ta không thể quên
Duy khựng lại vài giây, rồi bất giác đỏ mặt
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh nói cứ như… đang tỏ tình lại lần nữa ấy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh chưa bao giờ ngừng tỏ tình cả
Câu trả lời làm tim Duy đập nhanh một nhịp
Cậu vùi mặt vào vai anh, không dám ngẩng lên
Khoảnh khắc bình yên ấy kéo dài, khiến Duy tưởng như chẳng có gì có thể phá vỡ được sự ngọt ngào này.
Nhưng trong lúc đó, điện thoại Quang Anh khẽ rung lên một nhịp
Anh liếc qua màn hình và bàn tay siết chặt vô thức
Tin nhắn từ một số lạ hiện rõ
>"Anh Quang Anh, bao giờ về nói chuyện kết hôn với con bé?"
>"Mẹ không đợi lâu thêm được nữa.”
Anh nhanh chóng khóa màn hình, giấu điện thoại xuống bên hông, ánh mắt vẫn giữ bình tĩnh như chưa có gì xảy ra
Nhưng trái tim anh lại đang hỗn loạn
Từng chữ trong tin nhắn như một nhát dao cắt vào những dự định mà anh vừa cùng Duy vẽ ra
Quang Anh nghiêng đầu nhìn cậu – người đang say mê lật từng trang tạp chí, ánh mắt đầy mong chờ về một tương lai chung
Anh mím môi, ép bản thân nở một nụ cười dịu dàng, cố che giấu tất cả
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh Quang Anh, anh nghĩ màu nào hợp với hoa tử đinh hương nhỉ?
Duy hỏi, vẫn ngây thơ chẳng biết gì
Quang Anh chậm rãi đáp
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Màu… trắng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vì nó sẽ khiến mọi thứ trở nên tinh khôi nhất
Nhưng trong lòng anh, thứ màu đang loang dần… lại là màu xám của những đám mây giông đang kéo đến
_______
Chiều hôm đó, ánh nắng len qua tấm rèm trắng, hắt xuống căn bếp nhỏ một màu vàng ấm áp
Duy ngồi trên ghế, chống cằm nhìn điện thoại tìm công thức bánh quy socola
Trong khi Quang Anh đứng bên cạnh, tay xắn gọn ống tay áo sơ mi trắng, để lộ cánh tay săn chắc
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhìn cái gì mà chăm chú thế?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Công thức có gì khó à?
Quang Anh cúi xuống, hơi thở khẽ phả vào tai khiến Duy giật mình, suýt đánh rơi điện thoại
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh… đứng xa ra chút!
Duy đỏ mặt, lúng túng đẩy anh ra, nhưng chẳng khác gì lấy giấy quạt lửa
Quang Anh nhếch môi, nụ cười tinh nghịch quen thuộc lại xuất hiện
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bảo làm bánh mà cứ ngẩn người ra thế này
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hay là em đang nghĩ xem tối nay anh sẽ ‘thưởng’ em kiểu nào?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh!
Duy trừng mắt, mặt đỏ bừng như quả cà chua
Anh phá lên cười, tiếng cười trầm ấm vang vọng khắp bếp
Sau khi chuẩn bị nguyên liệu, cả hai bắt tay vào làm
Duy tập trung cân bột, còn Quang Anh phụ trộn bơ và đường
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em đổ sữa vô đi
Anh nói, nhưng vừa quay lưng đi lấy khay thì nghe tiếng
Á!

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play