Little Nightmares. Cuộc Phiêu Lưu Kỳ Lạ Của Rainy
chap 1: lần gặp đầu tiên với Noir
🌑🌧️ : Xiềng xích trong căn phòng tối
Căn phòng nhỏ xíu, tối đến mức hơi thở cũng như bị nuốt mất. Ánh sáng duy nhất lọt vào là từ một khung cửa nứt nẻ, nơi mưa tạt vào, rơi xuống nền gạch lạnh lẽo. Tiếng “lách cách” khe khẽ vang vọng từ một góc, như tiếng tim của một sinh vật đang chờ ai đó tìm thấy.
Rainy khẽ bước từng bước, chiếc áo mưa lam ướt sũng, nhỏ giọt trên sàn. Mỗi giọt nước vang lên nghe rõ rệt, như tiếng kim rơi trong hầm tối. Cô bé hơi run, nhưng đôi mắt vẫn mở to, cố nhìn xuyên qua màn đêm.
Ở góc phòng, một bóng dáng nhỏ co lại. Xiềng xích trói chặt cổ tay và cổ chân, khắc sâu vào da, để lại những vết tím đỏ be bét máu. Noir, lặng lẽ nằm trên sàn nhà không động đậy
Đôi mắt cô mờ mờ, Vì Ánh Sáng đột ngột xuất hiện khiến cô bé chói mắt, Noir đã quá quen với bóng tối. Khi Rainy tiến lại gần, Noir ngẩng đầu, giọng khàn đặc nhỏ thều thào
Noir
Đừng lại gần... cậu sẽ bị nguyền rủa đấy, tốt nhất là tránh xa tôi ra đi
Giọng nói không hẳn là đe dọa. Nó giống một lời cảnh báo buồn bã, như thể muốn bảo vệ người khác khỏi chính sự tồn tại của mình. Nhưng Rainy không dừng lại
Rainy
Tớ không sợ! Cậu… cậu bị trói sao?
Rainy
Tại sao lại bị trói bằng xích?
Noir kéo xiềng nhẹ, tiếng kim loại cọ vào nhau nhà rất trói tay vì những sợi xích đã hơi rỉ sét, Noir cười nhạt, nhưng đôi môi run rẩy
Noir
Mọi người đều sợ. Họ bỏ chạy hết. Chỉ có cậu… ngốc thôi
Rainy dừng lại một chút, bàn tay siết chặt lấy gấu áo mưa. Mưa bên ngoài đập mạnh hơn, như đang giục giã. Nhưng rồi cô bé cúi xuống, ánh mắt trong veo hơn cả giọt mưa
Rainy
Nếu tớ bỏ chạy… thì cậu sẽ mãi ở lại đây. Một mình....
Rainy
không muốn cậu một mình
căn phòng trở nên tĩnh lặng và giây cho đến khi Rainy lên tiếng bằng giọng nhỏ nhẹ
Rainy
bởi vì-.... tớ cũng chẳng biết nữa, một cảm xúc kỳ lạ khi tớ nhìn thấy cậu lần đầu tiên, Tớ muốn kéo cậu ra
Không gian chìm vào im lặng. Noir không đáp, chỉ nghiêng đầu. Xiềng xích khẽ vang, kéo theo tiếng gió gào rú ngoài cửa sổ. Một khoảnh khắc dài như bất tận, trước khi Noir buông một tiếng thở dài, rất khẽ
Noir
đồ ngốc... đến mức không nỡ mắng
Nhưng khi Rainy chìa bàn tay nhỏ bé ra, Noir không gạt đi. Những ngón tay run rẩy của Noir chạm khẽ, lạnh băng, nặng trĩu như sắt. Rainy mím môi, nắm chặt lấy.
Rainy tìm quanh, ánh mắt dừng lại ở một mẩu kim loại gỉ sét trên sàn. Cô cúi xuống, thử dùng nó cạy ổ khóa. Âm thanh “cạch cạch” vang lên, mỗi tiếng vang như xé toạc sự im lặng. Noir không nói gì, chỉ nhìn chăm chăm, đôi mắt như không tin. vì chính cô bé cũng đã thử rất nhiều lần
cho dù Rainy thử đến mức tay rỉ máu, những sợi xích sắt vẫn không hề có dấu hiệu sẽ bung ra.
Đúng lúc đó—“rắc”.
Không phải ổ khóa bật ra. Mà là sợi xích dưới chân Noir, sau bao năm bị căng kéo, cuối cùng cũng gãy vụn, rơi xuống nền lạnh lẽo. Tiếng sắt gãy chát vang vọng khắp căn phòng. Noir sững người, mắt mở lớn, hơi thở nghẹn lại.hai tay vẫn còn gông sắt siết chặt, nhưng chân… đã tự do.
Rainy
Thấy chưa? Chúng ta có cơ hội rồi. Không cần xiềng nào giữ cậu lại nữa!
Noir
Không, chưa. Họ sẽ nghe thấy. Họ sẽ đến
Rainy
//không hiểu chuyện gì// Họ là ai?-
Mưa ngoài cửa vẫn đập rào rào, nhưng dường như có âm thanh khác chen vào — tiếng bước chân nặng nề từ xa, vọng dần đến. Một âm thanh… không giống con người
Noir
//Noir run rẩy// Bố mẹ của tôi...
Rainy chưa kịp hỏi thêm thì cánh cửa gỗ mục nát bất ngờ rít mở. Một luồng gió lạnh tràn vào, mang theo bóng dáng dị dạng
tác giả
chuyện không hay lắm
tác giả
lần đầu làm nên Mong mọi người thông cảm :'>>>
Comments
Tōshirō Hitsugaya
Cố lên tác ơi, vì truyện của bạn thật sự là một tác phẩm tình cảm đáng trân trọng ❤️
2025-08-27
1