Little Nightmares. Cuộc Phiêu Lưu Kỳ Lạ Của Rainy
Chap 2: Trốn chạy khỏi “bố mẹ” Noir
Cái bóng đầu tiên trườn vào. Một thân hình cao lều khều, da nhão chảy xuống như sáp nến, khuôn mặt không còn mắt mũi mà chỉ có một chiếc miệng kéo dài từ má này sang má kia. Nó mặc một chiếc tạp dề rách nát, tay cầm theo móc thịt gỉ sét, lê từng bước nặng trịch.
Đó là “Mẹ”.
Đằng sau, một bóng đen khác lết vào. “Bố” — thấp hơn nhưng bè rộng, đầu phình to như một cái bình, chỉ còn đôi mắt trắng đục đảo liên hồi. Hai cánh tay thừa ra nhiều khớp, gập ngược về sau như côn trùng. Hắn phát ra âm thanh “cạch cạch” khi mỗi khớp xương bị kéo căng.
"mẹ" rướn người bò sát trên tường, ngón tay nhọn cào két két xuống gỗ, để lại vệt dài như muốn xé toạc căn nhà. Người cha thì lê từng bước nặng trịch, mỗi nhịp lại làm sàn gỗ nứt toác
Rainy
// Nắm chặt lấy tay Noir// CHẠY THÔI!!!
Rainy kéo Noir chạy, tiếng xích ở tay cô bé leng keng liên hồi, càng làm lộ vị trí. Hai đứa trẻ lao vào hành lang hẹp, căn nhà rung lên như một chiếc hộp bẫy khổng lồ
Phía trước, cầu thang gãy gập dẫn xuống tầng dưới — chằng chịt dây thừng, móc sắt treo lủng lẳng. Ánh sáng vàng vọt từ chiếc đèn dầu duy nhất chập chờn soi ra những bức tranh cũ kỹ treo trên tường: tất cả đều vẽ Noir… nhưng trong từng bức, cô lại có hình hài méo mó, gương mặt che bởi mảng giấy đen....và những hình dạng kỳ quái mà cô không thể diễn tả
Tiếng gào rít rợn người vang lên sau lưng, tóc gáy Rainy dựng đứng, không còn đường lui nên Cả hai lao xuống cầu thang, bóng quái vật cha mẹ trườn theo, thân thể biến dạng như muốn nuốt chửng cả ngôi nhà.
căn nhà không lớn nên bọn trẻ nhanh chóng tìm thấy một cái cửa gỗ sắp hỏng, Noir không một chút do dự lao vào cánh cửa. Cửa gỗ bật tung – hai đứa trẻ lao ra ngoài
đứa trẻ cắm đầu mà chạy không dám quay đầu lại, rất lâu sau khi không còn tiếng động kỳ quái đó nữa bọn chúng mới Chậm Lại Để nhường chỗ cho cơn mệt mỏi ập đến
Rainy
//thở hổn hển// Noir… chúng ta thoát rồi…!
Noir
//nhìn xung quanh rồi im lặng//
Trước mặt chỉ là đầm lầy mênh mông. Bùn đen đặc quánh, cây cối chết khô, mùi tanh nồng nặc
Rainy
Đây… đây là đâu vậy…?
Noir
//siết chặt xiềng tay// Không phải tự do… chỉ là một nơi khác thôi.
Tiếng gào rít của “bố mẹ” Noir vọng ra từ phía, hai bóng đen lờ mờ di chuyển sau màn sương. Rainy rất sợ ngay lập tức siết chặt tay Noir
Rainy
Mau đi thôi! chúng ta không thể ở đây lâu
Noir
// nhanh chóng đi theo Rainy//
Cả hai băng qua đầm lầy. Ván gỗ mục nát, chân lún sâu trong bùn. Noir vấp ngã nhiều lần vì xiềng chân nó chỉ bị đứt chứ không thể tháo ra được. Rainy dìu Noir đi, trong đầu đang cố gắng suy nghĩ cách nào để tháo xiềng xích cho bạn cô bé
Rainy
Cậu ổn không Noir…? // cực kỳ lo lắng//
Noir
Tớ chịu được,Đừng thả tay tớ.....//Noir bất giác nói ra câu trong lòng, cô bé vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng kia Nhưng cảm giác ấm áp trong lòng bàn tay khiến cô cảm thấy an toàn//
Sau một hồi, chúng bước ra khỏi đầm lầy, đến một cánh đồng hoang. Đất nứt nẻ, những bù nhìn gãy nát đứng lặng im giữa gió lạnh
Rainy
//ngẩng đầu, thở dài// Ít ra… nơi này rộng hơn.
Noir
//nhìn con bù nhìn// nó nhìn cũng trống rỗng như tớ... nhỉ?
cả hai tiếp tục đi một lúc rất rất lâu, Phía xa, thành phố đổ nát hiện ra – những tòa nhà nghiêng ngả, đèn neon lập lòe trong sương
Rainy
//Mắt sáng lên long lanh// Nhìn kìa, Noir! Một thành phố…!
Noir
Hoang tàn, Nhưng có lẽ… vẫn còn đường đi.... // cô quay sang nhìn rainy, đôi mắt ngây ngô đó cứ nhìn xung quanh thành phố để tìm người hoặc cửa hàng nào đó. trong lòng Noir dâng lên cảm giác bất lực//
Rainy
Vậy chúng ta sẽ đi đâu đây? chắc xung quanh đây cũng có cửa hàng nào nhỉ?
Noir
// búng nhẹ vào chán Rainy// đồ ngốc ạ, cái thành phố Hoang này chẳng còn ai đâu
trên đường lang thang trong thành phố. Bất ngờ nghe tiếng bước chân khác
Mono
//Xuất hiện từ trong một con hẻm, tay giữ chặt bao giấy trên đầu// Ai đó!?
Rainy
//Giật mình// Người… người khác sao? Noir ơi! có người kìa
Noir
//nghiêng đầu, lặng lẽ quan sát//
Một cô bé nhỏ bé đi theo sau Mono – đó là Six. Áo rách, đôi mắt lạnh lùng
Six
//nhìn chằm chằm Rainy và Noir//
những đứa trẻ không biết nhau chỉ lặng lẽ đi cùng, đó là vì bản năng. Cơn gió mạnh thổi qua, Chiếc áo rách của Six bị cuốn mắc vào thanh sắt. Khi gỡ ra, cô bé phát hiện một áo mưa màu vàng treo lủng lẳng.
Six
//Im lặng khoác áo mưa màu vàng lên người//
Rainy
// thì thầm vui vẻ với Noir// Hay là chúng ta làm bạn với họ đi! Càng đông càng vui mà
Noir
// bất lực thở dài nhìn người bạn vui vẻ của mình// cậu đúng là lạc quan thật đấy
Bốn đứa trẻ đứng giữa thành phố đổ nát. Không khí căng thẳng, ai cũng dè chừng(-Rainy). Đằng xa vang lên tiếng bước chân khổng lồ và âm thanh méo mó vọng lại từ những tòa nhà
tác giả
tự nhiên cảm thấy nó cứ sai sai :'33
tác giả
không có kinh nghiệm nên suy nghĩ điều gì sẽ xảy ra ra tiếp theo khó quá
tác giả
mọi người không chán :')))
Comments
Eirlys
Đọc truyện này đã nghiện luôn rồi 🤩
2025-08-27
1