[DuongKieu] Một Lần Nữa! Cảm Ơn Em
Ep 2
Đăng Dương
Ummmm /vươn vai/
Cuối tuần, Dương vừa thức giấc đang đi xuống dưới nhà thì thấy hai thằng bạn mình đã ngồi ở sofa, vali sẵn sàng như chỉ đợi anh xuống là đi
Đăng Dương
Ủa, định đi đâu hả
Quang Hùng
Thông báo cho chú em một tin
Quang Hùng
Người yêu của bọn anh đã về sau hai tháng đi chơi
Quang Anh
Vậy nên bọn tao về nhà với người yêu đâyyy /háo hức/
Đăng Dương
Mấy tháng nay bọn mày ở đây nhà này mới đông đông chút
Quang Hùng
Ai kêu mua cái nhà rộng quá chi
Quang Hùng
Hai ẻm bảo bạn của hai ẻm cũng về đó
Quang Hùng
Cần đây làm mai cho không
Quang Anh
Nó không thèm đâu mày ơi
Quang Anh
Nó vẫn còn lưu luyến cậu trai có cái kẹp áo màu đỏ mà
Quang Hùng
Ừ ha cậu trai có cái kẹp áo màu đỏ ngày nào cũng cầm nước đợi nó đá bóng ha
Nói rồi hai người ngồi cười nắc nẻ mặc cho Dương đứng đấy tối sầm mặt
Chắc do còn lưu luyến nên anh vẫn cảm thấy khá khó chịu khi bị nhắc về người đó
Người con trai có cái kẹp áo đỏ, thường xuyên cầm chai nước đứng đợi anh ở sân bóng mặc kệ nắng nôi
Quang Anh
Tối qua quán ăn bữa
Đăng Dương
Tối nay bận rồi
Quang Hùng
Thì qua tí thôi
Đăng Dương
Đi ăn với mẹ thì mặc gì nhỉ
Đăng Dương
Bộ này có già quá không
Đăng Dương
Ủa đâu, mình mới 26 mà
Đăng Dương
Thế bộ này có quá trẻ không
Đăng Dương
Thôi cứ sơ mi vậy
Dương đứng đó cả buổi trời, lựa đi lựa lại chỉ để đi ăn cơm với mẹ mình. Không biết cái gì đã thôi thúc anh rằng hôm nay phải thật chỉnh chu vì sẽ có điều bất ngờ xảy ra
Đang vuốt tóc thì lướt thấy cái kẹp áo ở trên bàn, chiếc kẹp đã bị phai màu đi khá nhiều nhưng vẫn rất dễ để nhìn thấy nó có hình dạng gì. Một chiếc kẹp ngôi sao nhỏ màu đỏ, có vài chỗ kim tuyến còn chưa bong hết ở trên đó
Chiếc kẹp được Dương giữ 10 năm trời mà chưa một lần mang ra đường, vậy mà hôm nay, anh lại kẹp nó lên trên chiếc áo sơ mi trắng của mình
Chiếc kẹp đỏ kết hợp với sơ mi trắng trông nổi bật hơn bao giờ hết
Nó làm Dương nhớ lại ngày hôm đó, ngày mà chiếc kẹp này cũng nằm trên chiếc áo trắng học sinh của người ấy
Đăng Dương
Sao em hay kẹp mấy cái kẹp áo này vậy
Đăng Dương
Thấy ngày nào em cũng kẹp
Thanh Pháp
Tại con trai thì đâu được kẹp tóc
Thanh Pháp
Em có rất nhiều luôn
Thanh Pháp
Nhưng cái ngôi sao đỏ là em thích nhất
Thanh Pháp
Kẹp lên đồng phục nhìn rất nổi đúng không
Thanh Pháp
Anh thích không
Thanh Pháp
Em tặng anh nhé
Nói rồi Thanh Pháp nhanh tay gỡ cái kẹp trên áo mình xuống cài lên áo anh, nở một nụ cười tươi như chờ anh khen mình
Hôm đó về, Dương đã tháo nó xuống và để ở trên góc bàn, lần đó cũng là lần cuối cùng Dương động vào chiếc kẹp cho tới ngày hôm nay
Dương đi xe đến nơi hẹn, nhưng chưa vào vội mà đứng ngoài cửa hút thuốc, đang hút thuốc thì nghe được giọng khàn khàn ở trong ngõ, có vẻ đang nói chuyện với ai đó
- Anh nhớ ăn uống đầy đủ nhé, em lo lắm đó, đừng đi chơi nhiều
- À không không, em đâu có chen vào cuộc sống của anh, anh cứ tự do đi
- Dạ vâng, có gì nhắn lại cho em nhé
Đăng Dương
Haizzz, giờ mà vẫn có người yêu đương ngu vậy hả
Mẹ Đăng Dương
📞 mày đâu rồi, bạn mẹ sắp tới rồi thế con đâu
Đăng Dương
📞 con tới cửa rồi đây, phòng nào thế, con cúp nha
Đăng Dương
Sao mẹ kêu gần tới
Mẹ Đăng Dương
Thì chắc sắp tới
Mẹ Đăng Dương
Nay còn bày đặt kẹp kẹp áo đồ nữa
Mẹ Thanh Pháp
Ngại quá, xin lỗi mọi người nhé
Mẹ Thanh Pháp
Đường hơi tắc
Mẹ Đăng Dương
Ôi trời ơi, không có gì
Mẹ Đăng Dương
Chị đây rồi thằng nhỏ đâu
Mẹ Thanh Pháp
Thằng bé nó đi vệ sinh một lát
Mẹ Thanh Pháp
Vừa đi chơi mấy tháng với bạn xong về nước bị khản hết giọng em ạ
Mẹ Đăng Dương
Trời dạo này lạnh, chắc hơi nhiễm cảm rồi đó
Đăng Dương
/Cúi đầu xem điện thoại/
Mẹ Thanh Pháp
Ừm vào đây xem nào
Thanh Pháp
Mẹ gắn lại hộ con cái cài với, rớt mất rồi
Mẹ Thanh Pháp
25 26 tuổi rồi mà vẫn dùng mấy cái cài nhiều màu này
Mẹ Đăng Dương
Thấy cũng đáng yêu mà chị
Mẹ Đăng Dương
/vỗ đùi anh/
Mẹ Đăng Dương
Lịch sự đi, nhà họ vào hết rồi kìa /nói nhỏ/
Đăng Dương
Vâng, con biết rồi
Lúc này anh mới ngẩng đầu lên, nhìn người con trai đang nhờ mẹ chỉnh lại cái ghim cài áo cho. Một người vừa quen vừa lạ. Quen đối với Dương của mười năm trước nhưng lại lạ với Dương của mười năm sau
Bốn mắt nhìn nhau, cả hai ai cũng bất ngờ, nhất là anh, bất ngờ khi lần đầu gặp lại nhau sao mười năm không liên lạc
Mẹ Thanh Pháp
Hai đứa biết nhau hả?
Thanh Pháp
Bạn cũ… bạn học cũ /chen vào/
Thanh Pháp
Cậu ấy là bạn học cũ của con á mẹ
Mẹ Đăng Dương
Sao tự dưng gọi người ta là em
Mẹ Đăng Dương
Con già quá lú à
Mẹ Đăng Dương
Ra là hai đứa có quen nhau từ trước /đổi giọng/
Mẹ Đăng Dương
Thế thì đỡ phần làm quen rồi
Mẹ Đăng Dương
Ngồi đi ngồi đi
Không khí phía hai mẹ vẫn vui vẻ và nhộn nhịp như vậy, họ kể hết chuyện trên trời dưới đất với nhau
Nhưng phía anh và em thì có chút gượng gạo hơn
Mẹ Đăng Dương
À mà trước em tưởng chị nhập học cho thằng bé cùng trường con em
Mẹ Đăng Dương
Mà sao đi du học lúc nào mà nhanh thế
Mẹ Thanh Pháp
Sao đâu, bạn mẹ mà
Mẹ Thanh Pháp
Trước á, nằng nặc một hai đòi học trong nước, mà chị sau lớp 9 đã hướng nó đi du học từ lớp 10 rồi, các anh họ của nó đều vậy mà
Mẹ Thanh Pháp
Nhưng rồi vợ chồng chị cũng phải chiều đó, nhập học trong nước, thế mà học được mấy tháng lại về bảo muốn đi du học
Mẹ Thanh Pháp
May vẫn còn kịp nhập học bên kia đấy nhá
Mẹ Đăng Dương
Đấy, Dương, người ta tốt nghiệp trường Tây đấy, con xem sắp xếp cho thằng bé một chỗ
Mẹ Thanh Pháp
Ôi, cứ cho nó phỏng vấn như thường đi
Mẹ Thanh Pháp
Thằng này không ngại gì đâu
Thanh Pháp
Mẹ…thôi đừng nói nữa, ăn đi mà
Mẹ Thanh Pháp
Vào công ty làm đi rồi tìm nhà nào gần đó mà mua đi
Mẹ Đăng Dương
Ô, Thanh Pháp chưa có chỗ ở à
Bebe
Sao mà thành như này vậy
Bebe
Mọi người thấy ảnh nào thế
Bebe
Bạn nào chưa hiểu thì khi dấu này “~” xuất hiện thì sẽ là một cảnh trong quá khứ nha hêhhe
Bebe
Kiểu nghĩ lại, kể lại á
Comments
đu allkieu🌷🍑
shop ra đều nhé em thích cách shop viết truyện lắm🫰🏻
2025-08-31
1
hận kết SE
ảnh 2 nha shopp, em cũng hơi bấc ngờ sao nay shop để ảnh này
2025-08-31
2
Cô Nàng thích viết truyện
ra chap đi shop ơi
2025-09-01
2