[DuongKieu] Một Lần Nữa! Cảm Ơn Em
Ep 5
Hai người về đến nhà cũng đã quá nửa đêm, đến nơi anh còn xách vali hộ em vô nhà
Đăng Dương
Đồ của em chỉ có từng này thôi hả?
Thanh Pháp
Ừm, cũng không có gì nhiều
Đăng Dương
Anh nhớ trước em rất thích sắm đồ mà?
Thanh Pháp thở dài một hơi rồi mới trả lời tiếp
Thanh Pháp
Chỉ có trẻ con mới sắm linh tinh như vậy thôi
Thanh Pháp
Phòng em ở đâu vậy
Đăng Dương
Ở trên tầng hai
Đăng Dương
Anh chuẩn bị theo mắt nhìn của anh thôi, không biết phù hợp với em không?
Thanh Pháp
Đẹp lắm, cảm ơn anh
Đăng Dương
Anh…nói chuyện này với mẹ được chứ
Thanh Pháp
Được mà, chẳng phải nhờ cô em mới có mặt ở đây sao
Đăng Dương
Ngày kia em vào công ty rồi, mai anh đưa em đi sắm chút đồ nhé
Thanh Pháp
Em chưa phỏng vấn mà
Đăng Dương
Được rồi, phỏng vấn gì chứ
Đăng Dương
Vậy nhé, mai anh đưa em đi
Không đợi em trả lời, Dương đã trở về phòng mình tại vì anh biết nếu đứng tiếp ở đó có lẽ anh mới là người không ổn
Chắc do nay biết nhà có người nên Dương không thể ngủ được, định bụng lượn ngang phòng xem em ngủ chưa thì nghe được tiếng ồn ào
Đăng Dương
“Không biết ngủ chưa nhỉ”
Thanh Pháp
📞EM ĐÃ NÓI VỚI ANH RỒI, SAO CỨ PHẢI LÀ CÔ TA
Thanh Pháp
📞LẦN NÀY LẦN THỨ MẤY RỒI NAM?
Thanh Pháp
📞ANH BẢO EM TRẺ CON, VẬY CÁCH YÊU CỦA ANH ĐÃ NGƯỜI LỚN CHƯA
Thanh Pháp
📞ANH DẮT GÁI VỀ NGANG NHIÊN ĂN Ở MẤY HÔM NHƯ THẾ NGAY SAU KHI EM ĐI À
Thanh Pháp
📞CÁI GÌ CHIA TAY? GIỜ ANH NÓI LẠI KHÔNG ĐƯỢC THÌ ĐÒI CHIA TAY? NÀY ALO ALO
Thanh Pháp đập điện thoại xuống giường, gục mặt vào đầu gối, có một chút nức nở. Ai nhìn vào cũng biết là em đang không ổn
Dương định quay về phòng tránh làm phiền em thì nghe thấy tiếng thút thít. Thanh Pháp khóc rồi, em khóc nấc lên từng cơn
Không cầm được lòng nên anh đành gõ cửa phòng mặc dù nó không đóng. Nghe tiếng gõ cửa, Thanh Pháp lau vội nước mắt chạy ra xem, vừa mở cửa ra liền mặt đối mặt với Dương
Thanh Pháp
Anh…anh chưa ngủ à
Thanh Pháp
Có đâu /quệt nước mắt vương trên má/
Thanh Pháp
Em làm ồn quá hả
Đăng Dương
Anh chỉ sang xem em ngủ có lạ chỗ không
Đăng Dương
Nhưng anh lỡ nghe được mấy câu vừa rồi rồi
Thanh Pháp
Không có gì đâu
Thanh Pháp
Thôi, anh đi ngủ đi nhé
Thanh Pháp nói xong liền đóng cửa lại không nghe thêm gì từ anh
Đăng Dương
“Anh muốn an ủi em mà”
Dương nằm trằn trọc trên giường không thể ngủ được, cuối cùng lại ngồi dậy gọi điện
Đăng Dương
📞alo, Hùng à, An đâu tao nhờ chút
Quang Hùng
📞má mày, 2h sáng gọi như ma vậy
Quang Hùng
📞An ơi, thằng điên gọi
Đăng Dương
📞Thanh Pháp có kể cho mày về chuyện tình cảm ngày trước không
Thành An
📞hả Thanh Pháp làm sao /bật dậy/
Đăng Dương
Thanh Pháp, mình đi thôi /gõ cửa/
Thanh Pháp
Xin lỗi anh nhé, nay em không muốn đi
Thanh Pháp
Em sẽ đặt đồ về, mai sẽ có đồ đi làm anh yên tâm
Thanh Pháp
Thế nhé /định đóng cửa/
Đăng Dương
Từ từ, sao tự nhiên lại không muốn đi vậy
Đăng Dương
Vì chuyện hôm qua à?
Đăng Dương
Đi với anh đi, anh cũng muốn mua một số món cho nhà
Đăng Dương
Nhé, năn nỉ em đó
Đăng Dương
Hai mẹ nãy có gọi mình đi ăn trưa nữa
Thanh Pháp
Thôi được rồi, đợi em chút
Đăng Dương
Vậy anh đợi em nhé
Thành An
📞ờ có, nó bảo trước có mối tình lúc đi học nhưng bị chia tay vì tính nó trẻ con, hay ghen nên giờ ám ảnh, sau đó yêu ai cũng nhường trên nhường dưới nhưng vẫn bị chia tay. Đến giờ thì quen thằng này nè
Thành An
📞nhỏ đó thiếu điều quỳ xuống thôi chứ yêu ngu lắm, nhưng chắc cũng ám ảnh dữ à
Thành An
📞còn gì không, muốn nghe chi tiết thì phải cho tao ngủ đã
Đăng Dương
📞 thôi được rồi, ngủ đi
Đăng Dương
“Có phải em ấy bị thế là tại mình không?”
Đăng Dương
“Yêu đương mù quáng…”
Đăng Dương
“Sao lâu thế nhỉ”
Dương đợi ở dưới hơi lâu nên lại đi lên trên tìm em
Ghé mắt vào cửa nhìn thì thấy Thanh Pháp đang đứng trước bàn trang điểm, trước mặt là một hộp kẹp áo đầy các thể loại, em cứ cầm cái này lên thử rồi lại cầm cái kia lên ướm nhưng vẫn không ưng
Đăng Dương
Có cần anh giúp không?
Thanh Pháp
Anh lên đây từ bao giờ vậy
Đăng Dương
Anh thấy em có vẻ khó chọn
Thanh Pháp
Nay tâm trạng không tốt, không thấy cái nào hợp
Đăng Dương
Em chọn cái này đi /cầm một cái lên/
Dương cầm một cái kẹp hình cầu vồng từ dưới đáy hộp lên, ướm thử vào áo em, thật sự nó rất hợp, đặc biệt là hợp với áo em hôm nay
Đăng Dương
Sau cơn mưa trời lại sáng mà, có cầu vồng chứ
Thanh Pháp
Sao em không nhớ là mình có cái này nhỉ
Đăng Dương
Đẹp mà đúng không
Thanh Pháp
Đúng là rất đẹp /cài vào áo/
Đăng Dương
Sở thích của em vẫn như vậy nhỉ?
Thanh Pháp
Ừm, trẻ con thật nhỉ
Thanh Pháp
Bao nhiêu tuổi rồi còn sử dụng mấy cái kẹp này chứ
Đăng Dương
Không trẻ con chút nào, anh thấy rất hợp với em
Dương đưa Thanh Pháp tới trung tâm để mua đồ, anh chọn và mua cho em rất nhiều quần áo phù hợp với công ty nhưng Thanh Pháp nhất quyết là người trả tiền
Đăng Dương
Cái kẹp áo này, hợp với em lắm
Thanh Pháp
Vậy gói tôi cái này đi
Thanh Pháp
Tôi quẹt the….
Đăng Dương
Để anh trả cho em
Thanh Pháp
Thôi được rồi, để em
Đăng Dương
Coi như món quà đầu tiên chúc mừng em vào công ty
Thanh Pháp
Thế thì kì lắm
Đăng Dương
Mình cũng không phải xa lạ gì
Đăng Dương
Đừng như thế với anh
Thanh Pháp
Được rồi, chỉ lần này thôi nhé
Đăng Dương
Được, anh đi tính tiền
Dương chạy đi tính tiền, quay ra thì thấy em đang đứng một góc liên tục gọi điện cho ai đó nhưng hình như không nhận được phản hồi
Thanh Pháp
Tch! Sao không gọi được
Thanh Pháp
Định chia tay thật hả
Thanh Pháp
Không có, đi thôi, đừng để mẹ và cô đợi
Dương đi theo ngay sau em, anh biết nãy em cố gắng gọi ai, anh cũng biết trong lòng em đang nghĩ gì nhưng anh lại chẳng thể xen vào vì với em, anh chỉ là một người quen cũ
Họ cùng nhau đi tới quán ăn để ăn trưa
Comments
hận kết SE
nào thì chia tay cha đó shop oii
2025-09-03
0
Nguyenn Diệp Anhh
Hay vại
2025-09-02
1