[Phaochimoon] [Pháo×Phương Mỹ Chi×Lamoon] Café Mèo
Chương 4
It's me
Mặc dù tôi viết 4 chap trong một đêm nhưng tôi đã chào các con vợ từng ấy lần.
It's me
Ừ... Thôi vô truyện đi, cũng chẳng có gì để nói.
/.../: hành động
*...*: suy nghĩ
📞: gọi điện
💬: nhắn tin
Bầu trời tối hẳn, quán café mèo lên đèn vàng ấm. Tiếng gió lùa khe cửa xen lẫn tiếng mèo kêu lười nhác. Một buổi tối tưởng yên bình, nhưng lại chứa đầy dao động.
Mỹ Mỹ ngồi đối diện Cam, dáng vẻ ngay ngắn, ánh mắt pha chút trách cứ lẫn dịu dàng. Cô tháo nhẹ chiếc kính râm to bản, để lộ đôi mắt long lanh, hàng mi cong sắc sảo.
Vũ Thị Ngân Mỹ
Em định trốn chị tới bao giờ?
Phương Mỹ Chi
/đứng sau quầy lén lút quan sát, tim đập nhanh/
Nguyễn Diệu Huyền
/thì chống cằm, nhìn cảnh tượng như đang xem phim/
Nguyễn Lê Diễm Hằng
/lặng lẽ, nhưng ánh mắt dõi theo từng chuyển động của cả hai/
Khương Hoàn Mỹ
Trốn gì đâu? Em bận thật mà...
Vũ Thị Ngân Mỹ
/đưa tay kéo laptop lại, tắt màn hình/
Khương Hoàn Mỹ
/kêu oai oái/
Khương Hoàn Mỹ
Ê ê! Em còn chưa lưu file!
Vũ Thị Ngân Mỹ
Lúc nào cũng viện cớ. Cơ thể em đâu phải cái máy để cày hoài.
Nguyễn Diệu Huyền
/bật cười khẽ/ Chà, nghe như chị stylist này sắp hóa thành bác sĩ riêng luôn rồi.
Phương Mỹ Chi
/vội vã vờ ho, lúng túng đánh trống lảng/ Ờm… chị Cam, em còn giữ bánh cheese trong tủ lạnh, chị dùng thử không?
Khương Hoàn Mỹ
Ôi, cứu tinh của em đây rồi! Cho em hai phần nha Chi.
Vũ Thị Ngân Mỹ
Một phần thôi.
Ánh mắt Mỹ Mỹ nghiêm khắc, Cam xụ mặt, làm cả bàn bật cười.
Tiếng mưa còn vương ngoài hiên, phản chiếu ánh đèn lung linh trên mặt kính. Quán ấm áp lạ thường, nhưng trong lòng Chi lại thấy một cảm giác lạ: như có sợi dây vô hình nối những con người này với nhau.
Phương Mỹ Chi
*Chị Mỹ Mỹ với chị Cam… rõ ràng rất thân, còn hơn cả thân…
Chắc là người yêu rồi. Nhưng sao mình lại thấy ghen ghen kì lạ nhỉ? Không, không phải ghen… chỉ là… mình thấy lạc lõng thôi.*
Chi khẽ lắc đầu, tự mắng mình ngốc.
Ở góc bàn khác, Huyền nghiêng người thì thầm với Hằng.
Nguyễn Diệu Huyền
Nhìn cái mặt cô bé quản lý kìa, giống mèo bị giành mất cá ghê.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
… Đừng trêu em ấy.
Nguyễn Diệu Huyền
Sao, chị bênh em nhỏ đó hả?
Ánh mắt Huyền lóe tia khiêu khích. Hằng giữ vẻ bình thản, nhưng trong lòng cũng gợn sóng.
Huyền vẫn vậy, lúc nào cũng thích châm chọc. Nhưng sao mình… lại không thể rời mắt khỏi nụ cười ấy.
Trong lúc đó, Cam hồn nhiên ăn bánh, còn Mỹ Mỹ chỉnh lại chiếc khăn quàng cổ của cô, động tác vừa tự nhiên vừa tình cảm.
Phương Mỹ Chi
/nhìn thấy, bất giác đỏ mặt/ Hai chị… dễ thương thật…
Nguyễn Diệu Huyền
/nghe được, liếc sang/ Em cũng muốn được ai chỉnh khăn cho hả?
Phương Mỹ Chi
/giật mình, lắp bắp/ Không… em… đâu có...
Nguyễn Diệu Huyền
/cười nửa miệng, ngả người ra ghế/
Nguyễn Diệu Huyền
Vậy mai chị mua cho em chục cái khăn, tha hồ mà chỉnh.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
/đặt ly xuống, liếc Huyền đầy cảnh cáo/
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Đừng đùa quá trớn.
Không khí trong quán lúc này như một bức tranh nhiều màu: tiếng cười của Cam, sự sắc sảo của Mỹ Mỹ, cái nghịch ngợm của Huyền, và nét nghiêm của Hằng. Ở giữa, Chi loay hoay vừa chạy bàn vừa ôm trọn những dòng chảy cảm xúc khó gọi tên.
Bỗng, điện thoại Huyền reo lên. Gương mặt cô thoáng cau lại.
Nguyễn Diệu Huyền
Khỉ thật, tụi nhà báo mò được tới khu này rồi.
Nguyễn Diệu Huyền
/đứng bật dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy ánh flash lóe lên/
Khương Hoàn Mỹ
/tò mò nhón chân nhìn/
Vũ Thị Ngân Mỹ
/khẽ chau mày/
Vũ Thị Ngân Mỹ
Chuyện riêng của giới giải trí… tốt nhất nên tránh để ảnh hưởng tới quán.
Nguyễn Diệu Huyền
Yên tâm, em biết xử lý.
Nguyễn Diệu Huyền
/quay sang Chi, đặt tay lên vai cô/ Nhưng em… chuẩn bị tinh thần đi. Họ có thể kéo vào tận đây.
Phương Mỹ Chi
*Ôi trời… mình chỉ là quản lý một quán nhỏ thôi mà tự nhiên bị lôi vào chuyện idol với mấy tên nhà báo…* /nuốt khan, bàn tay vô thức siết mép áo/
Nguyễn Lê Diễm Hằng
/đứng dậy ngay sau đó, ánh mắt sắc lạnh/ Nếu đã vậy, tôi sẽ gọi bảo vệ khu vực. Không để ai phá rối được.
Ánh nhìn Huyền và Hằng giao nhau, trong khoảnh khắc, một bí mật thầm kín tưởng như lóe lên nhưng lại vụt tắt ngay.
Không khí quán căng như dây đàn. Những vị khách thường lui tới cũng bắt đầu xì xào. Cam vẫn cố phá tan bầu không khí.
Khương Hoàn Mỹ
Ê, hay mình làm ván “đuổi hình bắt chữ” đi, ai thua ra nói chuyện với mấy tên kia.
Chi suýt phì cười, căng thẳng nhờ đó giảm đi đôi chút.
Vũ Thị Ngân Mỹ
Em bớt đùa nhảm đi, Cam.
Khương Hoàn Mỹ
Nhưng mà công nhận chị Hằng ngầu ghê, mới nghe giọng thôi mà em đã thấy mấy tên ngoài kia run sợ rồi đó.
Nguyễn Diệu Huyền
/nhún vai, cười nhạt/ Đó là do họ chưa gặp tao thôi.
Bên ngoài, ánh flash vẫn nhấp nháy, báo hiệu sóng gió sắp ập tới. Nhưng trong không gian ấm áp của quán café mèo, những con người này vẫn ngồi đó: ràng buộc, giằng co, và dần bộc lộ từng góc khuất.
Một đêm dài… chỉ vừa bắt đầu.
Comments