[KisaxKijay] Khi Kẻ Đáng Ghét Là Cậu
Chap 2: Cùng bàn với kẻ đáng ghét
T/g có tóc nhaa
Vô nàa UwU
//.......//: Hành động
"........" : Nói Nhỏ
*........* : Suy nghĩ
💢: Tức Giận
🐧: Đùa Giỡn
💬: Chat, Nhắn tin
📞: Gọi Điện
💦: Sợ Hãi
Âm thanh tiếng chuông vang lên, tiết học đầu tiên bắt đầu. Cả lớp đã ổn định, chỉ có bàn cuối cùng bên cửa sổ vẫn còn lùm xùm: Kijay và Kisa – hai cái tên vừa khiến cả lớp chú ý trong vài phút ngắn ngủi.
Kijay nghiêng người, khẽ chống cằm nhìn bảng. Ánh mắt cậu chạm ngay vào vẻ mặt cau có bên cạnh.
Kisa
Cậu định nhìn tôi đến bao giờ?
Kijay
Tôi nhìn bảng chứ ai thèm nhìn cậu?
Kisa
Bảng ở phía trước, không phải ở chỗ tôi.
Kijay
Ồ, vậy ra mặt cậu to đến mức che cả bảng à?” //cà khịa đôi chút:)//
Kisa siết chặt bút, suýt đập xuống bàn.
T/g có tóc nhaa
Nào cay không?😸
Giáo Viên
[Giáo viên quay lại, gõ thước] Kisa, có vấn đề gì sao?
Kisa
Không có gì ạ..
[Kisa nuốt cục tức, cúi đầu viết.]
Kijay thì thầm đủ để đối phương nghe
Kijay
“Dễ nổi nóng ghê. Đúng kiểu khó ở quanh năm.”
Kisa
[Kisa cắn răng, không đáp.]
Giờ ra chơi, không khí ở bàn cuối vẫn căng như dây đàn. Một nhóm bạn nam kéo ghế lại gần.
???
1: “Ê, hai ông mới gặp mà đã nảy lửa thế này. Đúng là oan gia trời định.”
???
2: “Ừ, giống mấy phim tình cảm ghê.”
Kijay
//chống cằm// Tình cảm gì chứ. Tôi mà dính tới cái người này thì chắc xui cả năm.
Kisa
Cậu không cần lo, tôi cũng chẳng muốn liên quan.
Một cậu bạn cười ranh mãnh
???
5: Thế càng hay. Hai ông ngồi cạnh nhau, ngày nào cũng kịch hay cho tụi tôi xem.
Cả đám phá lên cười, chỉ có hai nhân vật chính nghiến răng
Buổi chiều, tiết Toán. Giáo viên yêu cầu làm bài tập đôi: mỗi bàn hai người cùng giải một đề dài.
Kijay
[Kijay ngả người ra sau, thở dài] “Trời ạ, lại phải làm với cậu…”
Kisa
Đừng than. Nếu không làm được thì cứ để tôi lo.
Kijay
Hứ- Này, tôi đâu kém đến mức phải dựa vào cậu.
Kisa
“Cậu làm thử đi. Đừng trách tôi không nhắc, đề này nâng cao đấy.”
Kijay
[Kijay cầm bút, cúi xuống viết lia lịa. Năm phút sau, cậu ngẩng đầu, tự tin đẩy vở sang:]
Kisa
//Kisa liếc qua, khẽ nhíu mày// “Sai từ dòng thứ ba.”
Kisa
Chỗ này lẽ ra phải nhân chéo, cậu lại cộng. Kết quả kéo theo sai hết.
Kijay
//đỏ mặt, giật lại vở// “Do tôi bất cẩn thôi. Để tôi làm lại.”
Kisa hạ bút, vài đường gọn gàng đã có đáp số chính xác.
Kijay nhìn, trong lòng vừa tức vừa thừa nhận: chữ Kisa rõ ràng, cách giải lại nhanh gọn. Nhưng cậu đâu thể chịu thua.
Kijay
Ờ, giỏi quá nhỉ. Lần sau tôi sẽ thắng cậu.
Kisa
[Kisa không ngẩng lên] “Tôi không coi đây là trò chơi để thắng thua.”
Kijay
“Vậy thì tôi coi. Chuẩn bị đi.”
Trong khi giáo viên khen nhóm Kisa – Kijay làm nhanh nhất, cả hai chẳng hề thấy vui, chỉ nhìn nhau bằng ánh mắt đầy thách thức.
Tan học, Kijay thu dọn cặp, chuẩn bị rời lớp. Bất ngờ, Kisa chặn trước cửa.
Kijay
“Cậu còn gì muốn nói à?”
Kisa
//khoanh tay// “Ngày mai nhớ mang khăn giấy. Tôi không muốn thêm lần nào vở mình bị ướt.”
Kijay
“Ha! Cậu vẫn còn để bụng chuyện đó à?”
Kisa
Đó không phải chuyện nhỏ!
Kijay
“Được thôi. Ngày mai tôi mang cả khăn tắm đến lau bàn cho cậu. Hài lòng chưa?”
Kisa nhìn cậu một thoáng, khóe môi khẽ cong – nhưng lập tức quay đi:
Kisa
“Đúng là đồ phiền phức.”
Kijay nhìn theo, bất giác khựng lại. Trong một thoáng, cậu cảm giác ánh mắt Kisa không hẳn chỉ có lạnh lùng. Nhưng suy nghĩ ấy trôi qua rất nhanh, thay vào đó là tiếng lẩm bẩm quen thuộc:
Comments