[KisaxKijay] Khi Kẻ Đáng Ghét Là Cậu
Chap 4: Trực nhật bất đắc dĩ
//.......//: Hành động
"........" : Nói Nhỏ
*........* : Suy nghĩ
💢: Tức Giận
🐧: Đùa Giỡn
💬: Chat, Nhắn tin
📞: Gọi Điện
💦: Sợ Hãi
Giáo viên chủ nhiệm gõ thước vào bàn, giọng chắc nịch.
Giáo Viên
Cả bốn em ở lại trực nhật hôm nay.
All - Trừ Ai Cần Trừ
Cái Gì?!
Giáo Viên
“Trong giờ thể dục, ồn ào, cãi nhau, làm náo loạn cả sân. Nếu không muốn thì lần sau đừng gây chuyện.”
Kijay
//khoanh tay// Thưa Cô, rõ ràng là do Kisa-
Giáo Viên
//hắng giọng// “Không ai ngoại lệ. Làm cho sạch rồi về.”
Sau khi thầy rời đi, không khí trong lớp im phăng phắc. Ánh chiều muộn hắt qua cửa sổ, bụi bay lơ lửng.
Kijay thở dài, quăng cây chổi
Kijay
“Tuyệt vời. Chiều nay định về sớm, giờ mắc kẹt với cái tên đáng ghét này.”
Kisa
“Cậu nghĩ tôi thích chắc?” //Kisa đáp gọn, cầm cây lau bảng//
Ở góc khác, Ozin ngồi vắt vẻo trên bàn, huýt sáo:
Ozin
“Ồ, đúng là cơ hội vàng. Trực nhật đôi, tình cảm dâng cao, nhìn nhau rồi từ ghét hóa yêu…”
Kijay chụp lấy cục phấn ném
Kijay
“Im ngay, đồ lắm mồm!”
Ozin
//Ozin né nhanh, cười híp mắt// “Ê, có White đây che cho tôi rồi. Lo gì.”
White
//Đang xách xô nước// “Ozin, xuống làm việc.”
Ozin chun mũi, nhảy khỏi bàn.
Âm thanh lau bảng, quét sàn vang lên lạch cạch. Nhưng căng thẳng vẫn hừng hực.
Kisa cúi xuống nhặt rác, Kijay đi ngang cố tình hất chổi vào chân cậu.
Kisa
“Định làm vấp tôi à?”
Kijay
//cười nhăn nhở// “Ơ kìa, tay tôi lỡ trượt thôi.”
Ozin
//Ozin chống nạnh, chỉ tay như MC// “Ôi, khán giả ơi, căng thẳng cực độ! Liệu họ sẽ lao vào đánh nhau hay trao nhau ánh mắt nồng nàn đây?”
Kijay
“Muốn ăn chổi không, Ozin?”
//Kijay giơ lên hăm dọa.//
Ozin
“Ừm, nhưng tôi chỉ thích ăn cơm White nấu thôi.”
Ozin quay sang ôm tay White cười ngọt.
White
//White đỏ tai, khẽ gõ đầu cậu//
White
“Đừng có bày trò giữa lớp.”
Một lúc sau, cả bốn ngồi bệt xuống nghỉ. Phòng học vắng lặng, chỉ còn tiếng ve kêu ngoài sân.
Kijay
//lau mồ hôi// “Mệt chết đi được. Chắc tại có ‘ông hoàng hoàn hảo’ này mà tôi bị phạt vạ lây.”
Kisa
//hừ một tiếng// “Nếu cậu biết chơi bóng đàng hoàng thì đâu ra chuyện.”
Ozin
Ê, thôi nào. //Ozin chen vào// Hai ông thử đổi câu: "Cảm ơn vì đã cùng tôi trực nhật" xem, nghe lãng mạn hẳn.
White
//White lắc đầu, nhưng khóe miệng thoáng cười// “Ozin nói nhiều, nhưng ít ra giúp lớp đỡ căng.”
Ozin
//Ozin ngẩng đầu// “Thấy chưa? White hiểu tôi nhất.”
Rồi nắm tay White, làm Kijay phì cười.
Kijay
Haiz Đúng là cặp đôi kì lạ😑
Kisa thoáng liếc qua cảnh đó, mắt dịu lại trong một giây. Nhưng khi Kijay bắt gặp, cậu lập tức quay đi:
Kijay
//Kijay cười khẩy// – “À mà nè, quét bên kia cho sạch. Đừng để tôi phải làm hộ.”
Kisa
“Cậu quản được chắc?”
Không khí lại căng thẳng, nhưng lần này Ozin không chen vào nữa, chỉ len lén nhìn White cười.
Khi công việc xong xuôi, cả bốn cùng dọn dẹp dụng cụ. Trời đã ngả hoàng hôn.
Ozin
//Ozin giơ tay làm dấu V// “Xong rồi! Đúng là buổi trực nhật ‘đáng nhớ’ nhất.”
Kijay
“Đáng nhớ cái gì. Tôi chỉ muốn về ngủ thôi." [thở dài]
Kisa
“Lần sau tránh xa tôi ra, đỡ phiền phức.” //Kisa đặt cây lau bảng vào chỗ, giọng trầm//
Kijay
//Kijay bĩu môi// “Tưởng tôi muốn dính dáng chắc?”
White
“Đủ rồi. Về thôi.” //White kéo nhẹ tay áo Kisa//
Ozin lon ton chạy theo, ghé tai Kijay thì thầm
Ozin
“Cậu không thấy à? Hai người cứ đấu khẩu thôi, nhưng ánh mắt khác hẳn.”
Kijay
//Kijay trợn mắt// “Khác cái đầu cậu!”
Ozin cười to, chạy về phía White, để lại Kijay đứng đỏ mặt.
Kisa nhìn cảnh đó từ xa, đôi mắt khó hiểu.
Trực nhật kết thúc, nhưng trong lòng mỗi người lại chất thêm một “mớ phiền phức” mới.
Comments