[SongAnh] Một Thời, Dưới Tán Nắng
Chap 2 : Mưa dưới hiên
Tác giả đay ạaa
Chap 2 tới đây ạaaa
Tác giả đay ạaa
Mọi người đọc truyện vui vẻ nhé
_________________________
Chiều muộn, trời bất chợt đổ cơn mưa
Những hạt mưa đầu mùa rơi ào ạt xuống mái ngói, dội lên từng tiếng tí tách.
Mùi đất ẩm bốc lên ngai ngái, quyện cùng hương cau từ vườn sau thoảng ra
Trung Anh lôi Lâm Anh đang ngơ ngác chạy vội vào trú dưới hiên nhà. Cả hai người ướt nhẹp, tóc bết dính vào trán.
Trung Anh cười tươi tắn, đưa tay ra hứng mưa .
Nguyễn Đoàn Trung Anh
Thích thật, mưa mát quá !
Lâm Anh nhìn cậu, mắt vẫn nghiêm nghị
Nguyễn Lâm Anh
Em nghịch vừa thôi, lỡ ốm ra đấy thì mẹ mắng đấy!
Em ngẩng lên, đôi mắt sáng lấp lánh như vì sao sáng giữa bầu trời đêm.
Nguyễn Đoàn Trung Anh
Có anh lo cho em rồi thì sợ gì
Lâm Anh quay mặt đi,không đáp lại. Nhưng tay thì lặng lẽ rút ra từ trong túi áo một chiếc khăn nhỏ,dịu dàng lau lên khuôn mặt ướt sũng vì nước mưa của cậu
Hành động lặng lẽ, quen thuộc đến mứa cậu không hề ngạc nhiên
Hai đứa ngồi nép bên nhau, ngắm màn mưa giăng trắng ngoài sân. Từng giọt nước chảy dài trên ngói, rơi xuống nền gạch thành chuỗi hạt trong suốt.
Trong tiếng mưa rả rích, giọng An chợt nhỏ đi, như nói với chính mình:
Nguyễn Đoàn Trung Anh
Nếu lúc nào mưa cũng có anh ngồi cạnh thì tốt biết mấy !
Lâm Anh nghiêng đầu, nhìn em một thoáng. Đôi môi mím lại, dường như có điều gì muốn nói,nhưng cuối cùng vẫn im lặng
Mưa cứ thế rơi dài, và hai cậu bé ngồi cạnh nhau, chẳng cần nhiều lời. Làng quê mùa hạ, êm đềm và mộng mơ, giữ chặt ký ức của một tuổi thơ chưa kịp gọi tên.
Comments