Chap 4 : Khoảnh khắc dưới gốc đa

Chiều làng quê tĩnh lặng, nắng hanh vàng rót xuống sân đình. Gió thổi nhẹ, làm tà áo nâu của lũ trẻ chạy chơi bên ngoài bay phần phật.
Cạnh con đường đất dẫn đến bờ ao, có một gốc đa cổ thụ, bóng cây xoè rộng như chiếc ô lớn, che chở cả một khoảng sân mát rượi.
Dưới gốc đa ấy, anh và cậu vẫn thường ngồi cùng nhau sau giờ học chữ, vừa ôn lại bài thầy đồ dạy, vừa trò chuyện vẩn vơ.
Cậu cầm cành tre khô, viết xuống nền đất những chữ Hán còn chưa ngay ngắn.
Cậu mím môi, nghiêng nghiêng đầu, mắt nhìn vào từng nét bút tưởng tượng.
Nguyễn Đoàn Trung Anh
Nguyễn Đoàn Trung Anh
Chữ này có phải viết là Nhân không anh Lâm Anh //cậu hỏi, mắt long lanh pha chút lo lắng//
Anh nhìn thoáng qua, giọng trầm bình thản :
Nguyễn Lâm Anh
Nguyễn Lâm Anh
Ừ, nhưng cái móc này cong quá, phải để thẳng hơn chút thì mới đẹp
Nguyễn Đoàn Trung Anh
Nguyễn Đoàn Trung Anh
Thế ạ ? Em viết lại nhé //cậu vừa cười vừa nhanh chóng xóa chữ trên nền đất//
Anh lặng lẽ ngồi chống tay lên gối, mắt dõi theo từng nét chữ vụng về ấy.
Anh không nói nhiều, nhưng trong ánh nhìn có sự kiên nhẫn và ấm áp lạ lùng.
Một lát sau, gió xào xạc qua tán lá đa. Cậu buông cành tre, ngả lưng xuống đất, đưa tay che mắt khỏi ánh nắng lọt qua kẽ lá.
Nguyễn Đoàn Trung Anh
Nguyễn Đoàn Trung Anh
Anh Lâm Anh này… //giọng cậu vọng lên, pha chút nghịch ngợm//Anh nghiêm túc thế, không thấy mệt à?
Nguyễn Đoàn Trung Anh
Nguyễn Đoàn Trung Anh
Lúc nào cũng chữ với nghĩa, chán chết đi được.
Anh vẫn ngồi im, chỉ đáp gọn
Nguyễn Lâm Anh
Nguyễn Lâm Anh
Không mệt. Học rồi sau này mới làm được việc lớn.
Nguyễn Đoàn Trung Anh
Nguyễn Đoàn Trung Anh
Việc lớn… là gì?” // Cậu nghiêng đầu nhìn sang, nửa tò mò nửa cười.//
Nguyễn Lâm Anh
Nguyễn Lâm Anh
Cha anh bảo, người đọc sách để hiểu đạo lý, để sau này giúp dân giúp nước. Đấy là việc lớn.
Cậu bật cười khúc khích, rồi xoay người nằm sấp, chống cằm bằng hai tay:
Nguyễn Đoàn Trung Anh
Nguyễn Đoàn Trung Anh
Thế còn em? Anh nghĩ em sẽ làm việc lớn được không?
Anh hơi ngẩng lên, ánh mắt chạm vào sự hồn nhiên của cậu. Một thoáng, anh mím môi, chậm rãi nói:
Nguyễn Lâm Anh
Nguyễn Lâm Anh
Nếu em muốn... thì cũng được
Khoảng lặng mơ hồ trôi qua. Tiếng ve bắt đầu rộn rã, tiếng chim sẻ ríu rít trên cành đa.
Hai cậu bé nằm bên nhau, một người suy nghĩ sâu xa, một người chỉ mơ hồ tò mò, nhưng đều thấy trong lòng có chút gì ấm áp khó tả.
Cậu bỗng đưa tay lên trời, hứng lấy ánh nắng chiều muộn:
Nguyễn Đoàn Trung Anh
Nguyễn Đoàn Trung Anh
Em muốn… lúc nào cũng có anh cạnh bên. Dù sau này làm gì đi nữa.
Anh hơi khựng lại. Anh không trả lời ngay, chỉ đưa mắt nhìn bầu trời xanh ngắt, như chứa trong đó một điều gì khó nói thành lời. Cuối cùng, chỉ khe khẽ đáp:
Nguyễn Lâm Anh
Nguyễn Lâm Anh
Dưới gốc đa già, hai bóng dáng nhỏ bé nằm cạnh nhau, để mặc gió thổi qua, nắng trôi đi.
Tuổi thơ vẫn cứ thế, êm đềm và mộng mơ, như thể thời gian cũng chẳng nỡ chạm vào.
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play