Tuy Đan Ny không thể chạm vào bất kì vật gì, nhưng nếu có gì đó xuyên qua bản thân, nàng có thể cảm giác được
Trịnh Đan Ny
"Hình như ngồi xuống cái gì đó"
Trịnh Đan Ny
/nghi ngờ di chuyển/
Trịnh Đan Ny
/phát hiện dưới mông mình có một cái hũ mang cảm giác phong cách retro/
Nó không lớn và thời thượng như một cái lọ hoa, ngược lại có cảm giác nghiêm trang và nặng nề trong đó
Trịnh Đan Ny
"Nhìn rất tang thương"
Trịnh Đan Ny
"Có thể là đồ cổ, nhưng mà, mình cảm thấy cái hũ này trông rất quen"
Trịnh Đan Ny
"Hình như thường có thể thấy trong phim truyền hình..."
Trần Kha
/cầm cái hũ lên, ôm vào lòng mình/
Trần Kha
Ảnh cậu lưu lại tổng cộng có bốn trăm bảy mươi hai ảnh, mà ảnh chụp với mình, cũng chỉ có ba ảnh
Trần Kha
Đan Ny, có phải cậu thực sự ghét mình không?
Trịnh Đan Ny
...
Trịnh Đan Ny
"Cái con khỉ!!!"
Trịnh Đan Ny
/nhảy cao ba thước/
Trịnh Đan Ny
/nhìn Kha một cách kinh hoảng/
Trịnh Đan Ny
"Tình huống gì thế?!?!"
Trịnh Đan Ny
"Cái hũ này là cái hũ tro cốt của mình?"
Trịnh Đan Ny
"Không phải mình nên được chôn cất sao?"
Trịnh Đan Ny
"Sao nó lại ở trên giường của Trần Kha?!?!"
Quá nhiều điểm để bùng nổ, tạm thời Đan Ny không biết bắt đầu nói từ đâu, hơn nữa, dù cái này là hũ tro cốt của nàng...
Trịnh Đan Ny
"Mình cũng sợ a a a a a!"
Trịnh Đan Ny
/sợ hãi ngờ vực nhìn cô/
Trần Kha
/lại im lặng/
Trần Kha
/mím môi, sau một lúc lâu mới nhếch môi lên/
Tuy đây là cười, nhưng cô cười còn khó coi hơn là khóc
Trịnh Đan Ny
/Tim như thắt lại/
Nàng nhíu mày, như thể thấy được điều buồn đau còn lớn hơn cả mùi vị của cái chết trong nụ cười này
Trần Kha
Ghét mình cũng vô dụng, cậu đã không còn cách nào để nói cho mình biết, mình sẽ không bao giờ được nghe cậu nói cậu ghét mình nữa
Tí tách
Hai giọt nước mắt rơi xuống chiếc hũ
Sau khi dừng lại hai giây
Trần Kha
/phát hiện/
Trần Kha
/đưa tay ra, cẩn thận lau khô hai giọt nước mắt/
Trần Kha
"Đan Ny là một người rất thích sạch sẽ, cậu ta thay quần áo mỗi ngày, luôn mang theo hai gói khăn giấy vì không biết lúc nào sẽ dùng đến"
Khi đi công tác với Đan Ny, Trần Kha luôn bị nàng chê ở dơ, thật ra Trần Kha đã rất sạch sẽ, nhưng Đan Ny cứ cố xỉa xói cô
Trần Kha
/Đôi mắt đỏ lên/
Trần Kha
Xin lỗi xin lỗi xin lỗi...
Trần Kha
/sững sờ/
Trần Kha
"Mình đang nói xin lỗi cho ai nghe chứ?"
Trần Kha
"Ai sẽ nghe thấy mình xin lỗi chứ?"
Những giọt nước mắt nóng hổi liên tục rơi xuống, lần này, Trần Kha không quan tâm lau
Trần Kha
/ ôm chặt hũ tro cốt vào lòng/
Ngay từ đầu là khóc thầm, sau đó là sụt sùi khóc nhỏ, và tiếp sau đó khóc lớn khàn cả giọng
Ngón tay cô bấu vào hũ tro cốt, những đường gân xanh trên đốt ngón tay gần như sắp vỡ ra
Trịnh Đan Ny
/ngây ngốc nhìn cảnh tượng này/
Trịnh Đan Ny
/nhận thấy có máu đang từ từ chảy ra từ ngón tay của cô/
Cô đã dùng quá nhiều sức, móng tay bấu vào hoa văn hũ tro cốt, đã bị cô làm tét rõ rành rành
Trịnh Đan Ny
/hoảng loạn hét lên/
Trịnh Đan Ny
Rần Kha, buông ra!
Tất nhiên Trần Kha không thể nghe thấy giọng nói của nàng
Nhưng Trần Kha tựa như không cảm nhận được sự đau đớn, khóc xong rồi, cô mới thả lực, kéo dài một lúc lâu
Trần Kha
/giơ tay lên, nhìn những vết máu trên móng tay/
Trịnh Đan Ny
/nóng ruột đến mức xoay quanh/
Trịnh Đan Ny
Còn nhìn cái khỉ gì
Trịnh Đan Ny
Nhanh đi xử lý vết thương, lấy băng cá nhân cầm máu đi
Trịnh Đan Ny
Không được không được, phải đến bệnh viện, ông trời của tôi ơi
Trịnh Đan Ny
Không tổn thương đến giường móng* chứ, cậu có phải thiểu năng không, cái này mà cũng làm cậu bị thương được, cậu ——
( *Giường móng: Nơi tập trung các mạch máu, chịu trách nhiệm nâng đỡ và phát triển móng )
Bệnh cũ tái phát, Đan Ny đã định chỉ vào mũi Trần Kha dạy bảo cô, kết quả vừa quay người lại
Trịnh Đan Ny
/đột nhiên im bặt/
Trần Kha
/đặt ngón tay lên ngực, mạnh mẽ dùng sức/
Trần Kha
/rút ra phần móng tay bị tét/
Vẻ mặt cô lạnh như băng, trong khoảnh khắc rút móng tay ra sắc mặt cô tái nhợt như một tờ giấy, tay đứt ruột xót, đau đớn như thế, ngay cả một tiếng đau cô cũng không kêu lên, chỉ thở hổn hển hai tiếng, đợi cơn đau kia qua đi, cô lại nhìn vào một ngón tay khác
Tổng cộng có ba móng tay bị tét, cô rút ra tổng cộng ba cái
Hũ tro cốt được cô đặt sau người, để đảm bảo rằng nó sẽ không bị máu vấy bẩn
Trần Kha
/ngắm ngón tay lẫn lộn máu thịt của mình/
Trần Kha
/ trong lòng cảm thấy dễ chịu hơn một chút/
Sau khi cơ thể cảm nhận được đau đớn, những đau đớn trong lòng sẽ giảm tương ứng theo một ít..
Comments