Chương 2

Vào năm tháng trước, cái thời điểm mà đẹp nhất của đôi gà bông mới lớn.
Boun Noppanut
Boun Noppanut
nè Pao uống đi, sữa bắp của mẹ anh nấu đó
Prem Warut
Prem Warut
ngày nào cũng đem cho em một chai thế này, chắc em sẽ béo ù lên mất
Boun Noppanut
Boun Noppanut
thế thì sẽ dễ thương / bẹo má cậu /
Prem Warut
Prem Warut
như thế anh chê em thì sao đây
Boun Noppanut
Boun Noppanut
anh không chê, dù em thế nào anh vẫn thích và yêu em
Đôi tay anh đặt nhẹ lên đỉnh đầu cậu, xoa nhẹ làn tóc mềm.
Prem Warut
Prem Warut
thế thì phải vỗ béo em thật tốt đấy nhé
Boun Noppanut
Boun Noppanut
thế này thì có thưởng không đây ạ
Prem Warut
Prem Warut
thưởng á? em bao anh một xiên thịt nướng
Boun Noppanut
Boun Noppanut
anh thích cái khác hơn
Prem Warut
Prem Warut
hả?
Anh dừng bước, người đứng đối diện tay che đôi mắt cậu rồi hôn nhẹ lên đôi môi mềm của cậu.
Prem Warut
Prem Warut
sao phải che mắt
Boun Noppanut
Boun Noppanut
tại vì anh thích thế
Prem Warut
Prem Warut
xùy / bĩu môi /
Con đường dài dưới ánh chiều của hoàng hôn, hai chàng trai tay trong tay bước đi trên con đường. Hình ảnh ngọt ngào của tuổi trẻ mới biết yêu lại bắt đầu thêm một bước.
Bóng của hai người phản chiếu xuống mặt đường, hai chiếc bóng cứ kề nhau suốt quãng đường dài.
*
Boun Noppanut
Boun Noppanut
Prem vào nhà cẩn thận đó
Đường vào nhà cậu là con đường hẹp, tối, cũ nát đầy những tệ nạn, dân hút chích có, mấy tên bệnh hoạn bienthai cũng có.
Anh muốn đưa cậu vào tới nhà lắm, nhưng lúc nào cũng bị cậu cản. Có lần rất cương quyết nhưng lại bị cậu giận. Nên đành chiều theo ý.
Cậu không muốn, vì cậu biết nếu anh đi chung với cậu, anh sẽ bị giống mình. Mỉa mai, soi mói, bịa chuyện đủ thứ sẽ xảy ra với anh bằng những lỡ lẽ dơ bẩn của mấy con mẹ ở đó.
Cậu bước đi một mình trên con đường tối, âm u. Do quen rồi nên cậu cũng ít sợ phần nào.
Gần tới hẻm cụt là sẽ tới nhà cậu, cuối con hẻm đó toàn là chỗ cho dân ăn chơi bụi đời các thứ gộp lại.
nvp
nvp
1 : nhóc con, về rồi à
Cậu chỉ nhìn một cái rồi định rẻ sang bên khác để đi, nhưng tên đó vì thấy cậu thái độ với mình nên là nắm tay cậu kéo lại.
Prem Warut
Prem Warut
b-buông cháu ra! / vùng vẫy /
nvp
nvp
1 : sao phải sợ / kéo cậu vào lòng /
Đây là tên to con, người thì xăm trổ, hình như hắn đã say cồn.
Prem Warut
Prem Warut
buông ra! / đẩy hắn /
nvp
nvp
1 : mày thừa hưởng con mẹ mày cái ngoại hình mà sao cái nết mày lại không có vậy!
nvp
nvp
1 : đã là con của điếm! / giữ chặt cậu /
nvp
nvp
1 : thì cũng phải giống như điếm, nghe chưa mạy!
Prem Warut
Prem Warut
sao con phải làm vậy giống bà ấy chứ!
Prem Warut
Prem Warut
con là con! không giống ai hết!
nvp
nvp
1 : má nó! mày cứng đầu với tao đấy à!
nvp
nvp
1 : nên nhớ, nhà của mày với con mẹ mày là do tao mua cho đấy!
Cậu chỉ biết đứng im, mắt ngắn lệ, tay siết chặt, cậu không biết phải làm gì. Ngày nào cũng mấy tên này chặn đầu kiếm chuyện.
nvp
nvp
1 : bây đâu! đè nó lại cho tao!
Cả một đám du côn ngồi bên trong quán bước ra, người nào cũng to con, cậu thì chỉ biết sợ hãi đứng im.
Prem Warut
Prem Warut
mấy..mấy người mà làm gì là tôi la lên đấy!
nvp
nvp
2 : la thì được gì hả!? con của điếm như mày ai giúp?
Mấy tên đó cứ tiến tới gần cậu, cậu sỡ hãi mà lùi về sao.
Prem Warut
Prem Warut
xin mấy chú...bỏ qua cho tôi đi
Prem Warut
Prem Warut
tôi...tôi...
Prem Warut
Prem Warut
A!
nvp
nvp
3 : xin xỏ cái ch.ó gì?!
Tên nó không biết từ đâu ở phía sao, ôm lấy cậu. Miệng còn kề sát ở cổ cậu
Prem Warut
Prem Warut
hức..tôi...tôi xin mấy người đó
nvp
nvp
1 : chưa làm gì mà mày khóc?
nvp
nvp
2 : mày biết sợ sao!?
nvp
nvp
1 : giữ chặt nó cho tao!!
Prem Warut
Prem Warut
hức...hức tha cho tôi đi mà!
Cậu cố vùng vẫy thế nào cũng không thành, nước mắt thì đã rơi lả chả trên mặt rồi.
Tên đứng đầu trong đó, đi về phía cậu, không do dự mà mà cởi từng cúc áo đồng phục của cậu ra. Cậu lúc này chỉ biết khóc trong sự bất lực vì không thể làm gì.
Prem Warut
Prem Warut
x..xin..hức đừng..hức..mà
Lúc này có vài người ở xung quanh cũng ra hóng hớt vài phần. Đương nhiên có người thương hại, người ghét. Người thì thêm dầu vào lửa.
nvp
nvp
1 : chuyến này ông đây không chơi nát mày, thì không phải là đại lão của khu đổ nát này!
Hắn định tiến tới vồ lấy cậu nhưng lại bị một tiếng gọi làm cho dừng lại.
nvp
nvp
4 : đại..đại ca!!
nvp
nvp
4 : bỏ..bỏ..bỏ..bỏ qua đi
nvp
nvp
1 : con mẹ mày nói nhanh lên được không!
nvp
nvp
4 : c..cảnh...cảnh...cảnh sát...sát..t-
nvp
nvp
1 : đ!t mẹ mày nín luôn cho tao!!
nvp
nvp
1 : thả nó ra, coi như hôm nay tha cho nó!!
nvp
nvp
1 : đi!
Mấy tên đó bỏ đi vào khu hẻm nhỏ, bên trong là khu nhà dân sống lẻ tẻ thôi.
Cậu lúc này đã sợ đến mức độ không thể đứng vững, tay cậu ôm lấy chiếc áo bị cởi toang mà cố đứng dậy. Mấy người xung quanh vẫn còn chỉ chỉ chỏ chỏ cậu.
nvp
nvp
5 : con tao mà vậy chắc tao từ mặt
nvp
nvp
6 : loại gì mà không biết xấu hổ, đã con của điếm mà vẫn vác mặt ra đường
nvp
nvp
7 : chắc không chơi ở khu này, thì cũng bị mấy thằng khu khác lột sạch rồi
nvp
nvp
8 : như con mẹ nó thôi
Prem Warut
Prem Warut
hic...
Cậu đừng dậy bước vào nhà, phía sau lưng cậu vẫn còn tiếng bán tán cai nghiệt. Dù đã vào nhà nhưng vẫn nghe thấy.
Kimhan
Kimhan
mày làm gì để chúng nó ngoài kia nói lắm thế hả!
Prem Warut
Prem Warut
con..con..bị bọn người của sòng bạc chặn đường
Kimhan
Kimhan
bảo biết bao lần rồi!
Kimhan
Kimhan
cho tụi nó chơi thì có phải phiền không?
Prem Warut
Prem Warut
mẹ à...
Kimhan
Kimhan
con của điếm như tao rồi mà mày còn sĩ diện?
Kimhan
Kimhan
sinh mày ra chỉ hao cơm! / bỏ đi /
Prem Warut
Prem Warut
hức...mình...hức...mình làm gì sai chứ!
Qua hôm sau, cậu không đến trường
Cậu ngồi lì trong phòng, sự việc hôm qua vẫn còn làm cậu sợ. Với cả mấy người ở đó cứ thấy cậu thì sẽ nói, rồi sói rủa cậu thậm tệ cho xem.
Prem Warut
Prem Warut
sao họ phải như thế chứ
Prem Warut
Prem Warut
mình chỉ là chính mình thôi mà
Prem Warut
Prem Warut
nhất thiết phải sống như lời họ nói sao
Prem Warut
Prem Warut
giả tạo...mình ghét sự giả tạo
Nhưng phải làm sao đây? Phải sống giả tạo một chút thì mới vừa lòng người.
*
Quay về hiện tại
Tại sân học thể dục của trường XXX, hiện tại lớp anh đang học thể dục. Nhưng mà có vẻ thấy học sinh chơi nhiều hơn học.
Anh thì chỉ ngồi im lặng trên ghế đá gần đó, tay cầm cuốn sách. Tùy tay cầm sách nhưng đầu óc cứ nghĩ về cậu.
Pon Wanat
Pon Wanat
nhìn Boun ủ rũ vậy
Đây là Pon, bạn cùng lớp với anh.
Pon Wanat
Pon Wanat
lại nhớ Prem?
Mối quan hệ của cả hai, tuy không nói nhưng ai nhìn vào cũng biết.
Boun Noppanut
Boun Noppanut
ừm
Pon Wanat
Pon Wanat
haizzz...Boun này
Pon Wanat
Pon Wanat
dù cho Boun khuyên nhủ cậu ấy đến mức nào cũng không làm lay chuyện cậu ấy như trước nữa đâu
Pon Wanat
Pon Wanat
cậu ấy đã như vậy, đã là một người khác rồi, thì dù thể nào cũng không thể quay lại như trước
Pon Wanat
Pon Wanat
vả lại...cậu ấy có còn là người Boun từng yêu nữa đâu ch-...
Boun Noppanut
Boun Noppanut
im! cậu không có quyền nói Prem như vậy
Boun Noppanut
Boun Noppanut
Prem vẫn là Prem, cho dù cậu ấy hư hỏng thế nào đi nữa
Boun Noppanut
Boun Noppanut
tôi vẫn yêu Prem, giúp cậu ấy trở lại như trước
Boun Noppanut
Boun Noppanut
mong cậu đừng xía vào chuyện người khác quá nhiều, xin cảm ơn / bỏ đi /
Pon Wanat
Pon Wanat
/ siết chặt thành ghế / Boun! rồi cậu cũng phỉ buông bỏ cậu ta mà chấp nhận thằng này thôi / nghiến răng /
_________________
uyn chinh là toi:)
uyn chinh là toi:)
cách bước vào tuyến truyện hay nhất chính là viết mấy chap nhạt như này
Hot

Comments

tớ là yuu💫

tớ là yuu💫

Wao, anh Pon đây thích Boun à?:)

2025-08-28

2

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play