Tìm Lại Chính Em [ BounPrem ]
Chương 4
Trong khu phố cũ nát, là một sòng bạc nhỏ. Mấy người ở đó tụm năm tụm bảy lại mà chơi. Tiếng nói chuyện rôm rả.
nvp
? : ván này tao thằng mày hầu rượu cho tao đấy!
nvp
?? : mày kêu ai hầu mày cơ!
nvp
? : thằng đó / chỉ vào cậu /
Cậu đang ngồi ở chiếc ghế gần chỗ bàn mà bọn người đang chơi bài, cậu cũng ngồi chơi thôi. Nhìn vậy chứ cậu đánh là thắng.
Prem Warut
chơi không lại thì ngậm mồm lại đi chú
Prem Warut
sồng này tôi gôm tất
Prem Warut
mấy chú chơi đi, tôi xin phép rời bàn
Mấy người đó thấy cậu rời đi cũng có hơi tức, nhưng không nói gì. Vì làm gì có ai ăn rồi mà ở lại chơi tiếp. Nếu là họ thì họ ngu mới làm vậy thôi.
Quan cảnh hiện tại là ở một quán cà phê sang trọng. Kiểu phù hợp với mọi lứa tuổi. Quán cà phê này nhìn vào có vẻ là dành cho những người giàu có. Bên trong quán được trang trí theo kiểu phương tây. Cảnh ở phía ngoài là khu vực có khá nhiều cây trồng nhỏ nhỏ. Kế bên khu vực khách ngồi còn có một hồ nước nhỏ.
Khách trong quán hiện tại cũng khá đông. Toàn dân có tiền, quý phái đang ngồi với nhau nói chuyện. Hẹn hò với nhau cũng có.
June Kanapat
con uống thử món cà phê này đi
June Kanapat
đây là Espresso, họ lấy cà phê nguyên chất từ Tây về
Boun Noppanut
mẹ gọi con ra đây có việc gì không ạ
June Kanapat
con là con của mẹ, mẹ muốn gặp con cũng không được?
June Kanapat
phải có việc gì mới được gặp sao?
Boun Noppanut
con chẳng nghĩ là mẹ có ý như vậy
June Kanapat
xem ra con vẫn còn giận ba sao?
Boun Noppanut
con không giận ai cả
À quên nhỉ. Người đàn bà với vẻ ngoài sang trọng này là mẹ anh. Bà June Kanapat.
June Kanapat
hôm nay mẹ đến đây là để kêu con về nhà
Boun Noppanut
con đang sống ở ngoài rất tốt, và chả ảnh hưởng đến ai
Boun Noppanut
nên ba mẹ không cần lo đâu ạ
June Kanapat
Boun à, mẹ biết chuyện của con rồi
Boun Noppanut
/ khựng lại /
Boun Noppanut
mẹ biết thì sao
Giọng anh trầm xuống, sắc mặt cũng không gọi là bất ổn mà chỉ là hơi cau mài nhẹ.
June Kanapat
mẹ không cấm con quen ai, và người đó ra sao
June Kanapat
nhưng mà...mẹ chỉ muốn nói là con phải biết giới hạn một chút
June Kanapat
thằng bé đó thành ra như vậy thì chắc là do nó không có một gia đình tốt
June Kanapat
nếu con cứ đâm đầu nào đó khác nào là con đa-
Boun Noppanut
mẹ đừng nói nữa được không?
Boun Noppanut
cậu ấy ra sao cũng chẳng liên quan gì tới gia đình mình
Boun Noppanut
cậu ấy chỉ liên quan đến cuộc đời con thôi mẹ à
June Kanapat
mẹ hiểu...nhưng con à mẹ lo cho con gặp phải người không tốt với con thôi
Boun Noppanut
vì sao mẹ biết cậu ấy không tốt?
June Kanapat
là Pon, thằng bé kể cho mẹ biết
June Kanapat
con nghe mẹ, nếu quen hãy chọn người tốt nhé con
June Kanapat
chẳng hạn như thằng Pon đấy con, tốt thế còn gì
June Kanapat
học hành cũng cao
June Kanapat
sao con lại phải chọn một người như-
Boun Noppanut
con lớn rồi, con biết mình đang nghĩ gì và đang làm gì
Boun Noppanut
nếu con chọn sai là con không nghe lời mẹ
Boun Noppanut
còn nếu con chọn đúng thì đó là sự lựa chọn duy nhất con dành cho cậu ấy
Boun Noppanut
thế thôi mẹ ạ
Boun Noppanut
nếu không còn gì nữa, con xin phép về trước
Boun Noppanut
mẹ đi đường về cẩn thận
Anh rời đi, bỏ lại bà Kan ngồi đó với cái gọi là khó xử. Bà chỉ muốn an ủi con trai mình thôi. Bà biết, từ nhỏ anh chẳng mấy được quan tâm. Nhưng anh vẫn ngoan ngoãn nghe lời. Bà thương anh lắm.
Bà biết chuyện anh quen con trai. Bà vẫn ủng hộ, bà không trách. Bà chỉ sợ anh bị lừa thôi. Còn phần về ba anh. Ông ấy đã la mắng anh rất nhiều. Từ nhỏ tới lớn hầu như những lời chửi mắng điều xuất phát từ ba anh. Nên mới nảy sinh ra việc anh ra ngoài ở.
Anh ra ngoài ở là do bị ép đi du học. Còn việc ba anh biết anh thích con trai thì chỉ là mới đây. Cũng có gọi điện và trách mắng anh vài câu.
Bà Kan lủi thủi về nhà. Về tới nhà thì đã gặp được mặt ông chồng đang ngồi trông lên trông xuống.
Bun Kunwanut
sao rồi hả bà?
June Kanapat
cũng ông mà ra đó!
June Kanapat
nó không chịu về, gặp thêm nó đang suy sụp về mặt tình cảm
June Kanapat
ông chỉ suốt ngày giỏi la giỏi mắng
June Kanapat
chẳng nói được mấy câu tốt lành
Bun Kunwanut
thôi bớt giận, là lỗi tại tôi
June Kanapat
ông làm sao thì làm, nếu thằng bé không về nhà
June Kanapat
là tôi dọn về nhà ngoại thằng bé ở đấy!
Anh dọn ra ngoài ở cũng được gần 3 tháng từ lúc anh lên lớp 12 rồi.
Bun Kunwanut
được rồi, tôi biết rồi mà, khổ quá
Trời hôm nay lại mưa, cứ sập tối là mưa. Mưa lớn mưa tầm tả.
Nhưng nhờ vậy mà mấy quán lẩu cũng được đông khách. Trời mưa họ sẽ ưu tiên ăn lẩu, vì trời mưa se lạnh, mà ăn lẩu vào thì ấm hết cả người.
Còn về phần cậu, là chọn cách uống rượu làm ấm người.
Prem Warut
rượu hôm nay ngon hơn mọi ngày đấy
Fat Tawapiyt
chắc do hôm nay mưa lớn
Fat Tawapiyt
mấy ngày nay mày hay ra đây nhỉ
Fat Tawapiyt
có chuyện gì buồn à
Cậu ngồi trầm ngâm, không trả lời, chỉ xoay xoay ly rượu trên tay. Một lúc lâu cậu cũng trả lời.
Prem Warut
chả có gì phải buồn
Prem Warut
nhìn tao đi, còn gì làm cho tao buồn được nữa không?
Fat Tawapiyt
đúng thật, còn gì khiến mày phải bận tâm nữa
Prem Warut
chỉ là hôm nay mẹ tao, bà ấy lại đưa mấy thằng cha kia về
Prem Warut
nên tao không muốn ở nhà
Prem Warut
hôm nào cũng vậy, nhức hết cả đầu
Fat Tawapiyt
thế mày sang nhà tao ở cũng đi
Fat Tawapiyt
tuy nhỏ nhưng đủ tao với mày ở
Fat Tawapiyt
ba mẹ tao đều ở lại quán rượu hết rồi
Prem Warut
không cần đâu, tao không thích ở nhà người khác
Fat Tawapiyt
vậy không ép mày
Phía ngoài quán rượu lúc này, có ánh mắt đang dõi theo cuộc trò chuyện của hai người. Một ánh mắt ghen tuông. Nhưng lại mang cảm giác không muốn siết chặt. Chỉ là ghen, chỉ là nhớ mà chẳng thể chạm.
Fat Tawapiyt
khi nào cần người tâm sự cứ tìm tao
Cậu đi ra khỏi quán, trời lúc này cũng đã bớt mữa, chỉ lát đát vài hạt nhỏ.
Cậu rải bước trên mặt đường đã ướt, đi dưới trời gió lạnh. Nhưng cảm giác nhìn vào cậu khá buồn bực.
Prem Warut
cứ nhớ về nó là mình chẳng thể nào bình thường được
Cậu nhớ anh. Nhớ nhiều lắm, nhưng chẳng nói với ai được về cái nhớ trong mình. Chỉ biết nén lại, rồi buồn bực, ấm ức. Cảm giác nó khó chịu đến mức muốn bật khóc cho giải tỏa bớt đi sự nhớ nhung này.
Đi một lúc lâu, thì cậu cũng đã đi đến được con hẻm dẫn vào khu phổ cũ nát kia. Nhưng trong người cậu lúc này dâng lên một cảm giác gì đó khó hiểu.
Prem Warut
chắc là do uống rượu nhiều thôi nhỉ
Cảm giác của cậu lúc này hình là nhận thức được mình bị theo giỏi. Không hẳn là thế, vì cậu chả cảm nhận được chút nguy hiểm nào.
Prem Warut
/ xoay người ra sao /
Trời cũng tối rồi, nên tầm nhìn cũng rất hạn hẹp. Gặp đường đi ở khu này khúc thì có đèn, có khúc chẳng có nổi một ánh sáng.
Cậu vừa cảnh giác vừa đi, đi tới khúc đường có hai hẻm rẻ, nhưng đường tới nhà cậu là đi thẳng. Cậu cứ định bước tiếp thì một tay không rõ, ờ trong ngõ hẻm bên phía trái bắt lấy cậu lôi vào trong hẻm.
Tên đó dí sát cậu vào tường, do hẻm nhỏ rất tối nên cậu không thể nào nhận biết được khuôn mặt của tên này.
Prem Warut
mày là thắng ch.ó nào vậy hả!
Tên đó không trả lời, hắn chỉ dùng tay ôm lấy eo cậu. Cậu thì cố vùng vẩy thoát khỏi hắn. Nhưng sức hắn như sức trâu vậy. Cứ ôm chặt lấy cậu.
Một lúc lâu, cậu ngừng vùng vẩy, hắn cũng buông cậu ra. Lần này là hắn cưỡng hôn cậu.
Prem Warut
um! m.. mẹ...um nó!
Nụ hôn không thô bạo, nhưng cách cậu sô đẩy lại khiến cho nụ hôn đó trở nên gượng ép hơn, mạnh bạo hơn.
Vằng co một hồi thì một bên tay cậu cũng thoát ra được, cậu vung cú đấm mạnh vào mặt tên đó.
Prem Warut
thằng chó! mày cút ra khỏi người bố mày nhanh!
Cậu đấm rất mạnh, hắn vì đau mà buông cậu ra
Prem Warut
bố bọn biến thái chúng mày!
Prem Warut
muốn tao thiến cho luôn không hả!!
Cậu cung tay định đám thêm một phát thì tên đó lại lên tiếng.
Prem Warut
mẹ thằng ngu này!
Prem Warut
mày làm cái đell gì vậy!
Prem Warut
làm cứ tưởng thằng chó nào sắp hiếp tao rồi
Boun Noppanut
tôi xin lỗi vì làm Prem sợ
Boun Noppanut
chỉ là nhớ Prem, nếu xuất hiện trước mặt cậu thì tôi sẽ làm cậu bực mình
Boun Noppanut
nên tôi chọn cách này
Boun Noppanut
cho tôi ở đây nói chuyện với Prem một chút được không
Prem Warut
tối muốn đuôi mắt người ta nói chuyện kiểu đell gì?
Boun Noppanut
nghe giọng Prem thôi cũng được
Prem Warut
nhớ đến mức đó à?
Boun Noppanut
mà...cái cậu khi nãy Prem nói chuyện là ai vậy?
Prem Warut
mày theo dõi tao à?
Boun Noppanut
kh-không chỉ..chỉ là tình cờ thôi!
Prem Warut
theo dõi thì nói mẹ theo dõi đi
Boun Noppanut
ừm...tôi theo dõi
Prem Warut
ai mày hỏi làm gì?
Prem Warut
định quản tao hay gì?
Prem Warut
nói mày nghe, tao với mày bây giờ như hai người xa lạ
Prem Warut
nến có gần thì cũng chỉ là bạn học cũ
Boun Noppanut
Prem đừng nói vậy được không
Boun Noppanut
Prem không sợ người khác buồn à
Prem Warut
nếu tao nói không thì sao?
Prem Warut
giờ này nguy hiểm lắm
Boun Noppanut
tôi muốn nói chuyện với cậu thêm chút nữa
Prem Warut
làm ơn đi, nói thì nghe giùm cái
Boun Noppanut
tôi không về!
Prem Warut
tch! mày không về thì tao về
Cậu xoay người định rời đi thì anh lại nắm lấy cánh tay cậu kéo lại. Theo đó mà anh ép cậu vào tường.
Prem Warut
mày lại hành động điên khùng gì nữa vậy?
Boun Noppanut
Prem...sao Prem cứ muốn bỏ tôi vậy
Boun Noppanut
mặc dù chúng ta vẫn còn tình cảm mà
Boun Noppanut
Prem à, tôi xin cậu đó
Boun Noppanut
tôi thật sự không thể bỏ cậu mà rời đi đâu
Boun Noppanut
cậu đừng phũ phàng như vậy với tôi được không?
Prem Warut
như vậy thì đã sao?
Prem Warut
tao còn tình cảm với mày thì đã sao?
Prem Warut
tao bây giờ đã khác rồi
Prem Warut
mày yêu tao chỉ càng thêm ảnh hưởng
Boun Noppanut
không có ảnh hưởng gì cả
Boun Noppanut
Prem nghe đây...bắt đầu từ bây giờ
Boun Noppanut
tôi sẽ không để Prem phải lo lắng điều gì nữa
Boun Noppanut
tôi sẽ mạnh mẽ để giữ Prem lại
Anh không nói, chỉ im lặng nhìn. Cậu vì thế mà cũng cuốn theo cái nhìn của anh.
Bất chợt anh hôn lấy cậu. Nụ hôn mạnh mẽ, trói buột. Như muốn nói lên rằng nếu không giữ cậu được bằng lời thì giữ cậu bằng " tình ".
Boun Noppanut
/ hôn xuống cổ cậu /
Anh thiếu vắng cậu đã lâu, nên bây giờ anh cứ hít lấy hít để mùi hương thơm của sữa ngọt trên người cậu một cách thèm muốn. Nếu như thế không đủ thõa mãn, thì anh sẽ cắn. Anh cắn mạnh vào phần thịt trắng mịn đầy hương thơm kia.
Cậu đẩy mạnh anh ra. Tay ôm lấy chỗ bị cắn
Prem Warut
ai dạy mày cách giữ người yêu như thế vậy hả!!
Boun Noppanut
bản năng của một kẻ si tình đó Prem
Anh ôm eo, kéo cậu cậu vào lòng mình.
Boun Noppanut
chúng ta " ngủ " với nhau đi
Anh vừa nói, mặt thì úp vào hõm cổ của cậu mà hít thêm một chít mùi hương.
Prem Warut
mày có tiền không mà đồi ngủ với tao?
Boun Noppanut
Prem muốn bao nhiêu / xoa nắn eo cậu /
Prem Warut
/ nâng cầm anh / lần đầu của tao hơi bị đắt đấy
Boun Noppanut
bao nhiêu cũng có, nếu Prem muốn
Boun Noppanut
vậy về nhà Boun nhé
Prem Warut
không, nhà mày xa
Boun Noppanut
được, theo ý Prem
Prem Warut
tốt / xoa đầu anh /
uyn chinh là toi:)
viết dài mà kh like k bluan là t viết ngắn lại
uyn chinh là toi:)
mãi iu 😘
Comments
tớ là yuu💫
Rồi đắp mềm ngủ đi:)
2025-09-01
1
Kimsoojin🫦✨
pov: t mạnh mẽ giữ lại tình yêu bằng cách đòi húp người t yêu
2025-09-01
1
tớ là yuu💫
gần gần rồi vào húp lẹ đi chứ nhưng nhưng cái j, e nôn H quá chừng
2025-09-01
1