[Dương Quân] Chạy Trốn Khỏi Ánh Mắt Đối Thủ
Chương 4
-Tiệm Bánh Ngọt Thất Tịch-
Bảo Khang
Xin chào, tôi có thể giúp gì được cho quý khách?
Đáp lại lời em là sự im lặng của người kia
Cũng thật sự rất lạ, từ lúc bước vào tiệm đến giờ, người kia đã luôn nhìn em, nhìn rất lâu
Bảo Khang
Chẳng hay tôi có thể giúp gì được cho anh?
Bảo Khang
Anh là đang tìm kiếm loại bánh nào?
Minh Hiếu
Tôi đang tìm một chiếc bánh kem hoa hồng, chỗ em có không?
Bảo Khang
Thứ lỗi...chỗ tôi không bán bánh kem..
Bảo Khang
Nếu anh muốn tìm bánh kem thì có thể đi thẳng đến cuối đoạn đường này, sẽ thấy một tiệm bán bánh kem, có thể ở đó sẽ có loại bánh anh cần
Minh Hiếu căn bản là không muốn rời đi
Anh bước đến, rất gần với Bảo Khang
Tay nâng nhẹ gương mặt em
Minh Hiếu
Em đẹp thật đó..
Minh Hiếu
Có thích đàn ông không?
Bảo Khang
Tôi bán bánh, không bán dâm
Bảo Khang
Nếu anh có vấn đề về tâm lý, ra khỏi tiệm, rẽ trái, đi thẳng sẽ đến bệnh viện
Minh Hiếu miệng bật ra một nụ cười
Chú mèo nhỏ trước mắt quả nhiên đáng yêu, lúc tức giận lại càng trông yêu hơn
Anh thật sự là có hứng thú rồi
Minh Hiếu lấy điện thoại, gõ gõ số điện thoại trên tờ thông tin treo cạnh cửa
Nhìn vào điện thoại, lại nhìn thẳng vào Bảo Khang
Minh Hiếu
Tôi thật sự thích em rồi đấy
Bảo Khang
Còn bây giờ, cút
Bảo Khang trước giờ đều tôn trọng khách hàng
Còn đối với người trước mắt
Không xứng để em xem là khách hàng, càng không xứng để em tôn trọng
Nhìn thẳng vào đôi mắt kiên định của chú mèo nhỏ, cộng thêm cái tát vừa nhận được, Minh Hiếu liền quay người rời đi
Chỉ sợ ở lại lâu, bé con sẽ ghét anh hơn
_________________________
Anh Quân nhìn vào màn hình máy tính
Nhập số, in ra, nhờ chủ tịch ký..nhàm chán
Giờ cậu mới thấy thương cho Quang Hùng...thương cho nhân viên
Anh Quân
*Được rồi...đi gặp tên đó thôi*
Anh Quân đứng bên ngoài, còn đang định mở cửa vào thì chợt nhận ra mình đang chỉ là nhân viên bình thường
Một chức vụ không có quyền
Nghe được giọng nói quen thuộc, máu điên trong người Anh Quân sôi sục, nhưng bản thân cậu phải kiềm chế
Điều quan trọng phải nhắc lại 3 lần
Anh Quân
*Má nó, tổng vệ sinh thì có ấy*
Anh Quân nhìn vào, lại thấy Hùng Huỳnh đang ngồi đối diện Đăng Dương
Hùng Huỳnh
Trần Tổng..tôi đi trước
Anh Quân nhìn theo bóng lưng của Hùng Huỳnh mà trong lòng thầm cảm thán, quả thật là nam thần chốn công sở, nhan sắc đó không đùa được
Vì mãi nhìn theo Hùng Huỳnh, chính Anh Quân cũng không biết Đăng Dương đã bước đến trước mặt mình từ khi nào
Thời khắc cậu quay người lại, bản thân cậu đã bị hắn ép vào tường
Đăng Dương 1 tay giữ chặt eo không cho chạy trốn, 1 tay giữ 2 tay Anh Quân trên đỉnh đầu không cho chống cự
Đăng Dương
Theo tôi đến tận đây là có mục đích gì hả?
Anh Quân
T-tôi...tôi không có..
Đăng Dương không đủ kiên nhẫn, bàn tay to lớn liền bóp chặt eo Anh Quân
Comments