[Dương Quân] Chạy Trốn Khỏi Ánh Mắt Đối Thủ
Chương 5
Đăng Dương thoáng sững người
Đăng Dương không nhịn được bật cười
Nụ cười khinh thường pha chút gì đó hứng thú
Người nói thích hắn nhiều không đếm được
Hắn lại lạ gì người trước mặt?
Anh Quân trong phút chốc không thể nói thành lời
Vì căn bản cậu đâu có thích hắn, nói gì giờ?
Chẳng lẽ lại bảo "tôi muốn theo đuổi rồi đá anh, để anh đau buồn không thể tập trung vào công việc, từ đó công ty của tôi sẽ đứng đầu"?
Thấy Anh Quân im lặng, Đăng Dương lại ghé sát người, cơ thể gần như chạm vào nhau
Đăng Dương
Ngủ với tôi nhé?
Vô sỉ, vô sỉ, thật sự rất vô sỉ
Không lẽ lại tát cho hắn một cái?
Hùng Huỳnh
Trần Tổng, có hợp đồng này cần anh ký
Hùng Huỳnh nhìn cảnh tượng trước mắt, gương mặt vẫn đinh ninh vẻ vô cảm
Dường như đã quá quen thuộc với điều này
Anh Quân
T-Trần Tổng..tôi..
Anh Quân
Tôi xin phép đi trước
Anh Quân như nắm được ngọn cỏ cứu mạng, lập tức cong đuôi bỏ chạy
Đăng Dương nhìn Hùng Huỳnh, có chút gì đó thất vọng, lại có chút gì đó chán ghét
Đăng Dương
Không biết gõ cửa?
"Ê này, nhìn cậu nhân viên mới có vẻ thích chủ tịch của chúng ta"
"Thì chắc cũng là loại tham tiền chứ gì"
"Vào phòng của chủ tịch lâu như vậy, chắc chắn là đang có ý đồ quyến rũ rồi"
Hải Đăng
Các người không biết gì thì đừng nói
Hải Đăng
Chủ tịch mà nghe thấy thì lại không hay
"Mà này Hải Đăng, chúng tôi nghe bảo cậu đang thích Hùng Huỳnh à?"
"Gì chứ? Bộ cậu không biết Hùng Huỳnh là trúc mã của chủ tịch sao? Ăn gan hùm à?"
Hải Đăng
Đã bảo các người đừng nói nữa
Anh Quân
*Trời ơi là trời, tên Đăng Dương đó cũng quá biến thái rồiii*
Anh Quân
*Những ngày tháng tiếp theo phải làm sao đâyy*
___________________________
Trần Nhậm
Anh hai, đã lâu không gặp
Đăng Dương
Về khi nào đấy?
Trần Nhậm
Vừa về đến lúc nãy thôi
Trần Nhậm
Nhưng anh cả đâu, sao giờ vẫn chưa thấy về?
Trần Nhậm vừa dứt lời, dáng hình cao lớn liền bước vào, tay cầm hộp bánh, má còn vương lại chút vết đỏ
Trần Nhậm
Là ai làm vậy, trông thảm quá
Đăng Dương
Ông chủ tiệm bánh quả nhiên không dễ động vào
Minh Hiếu đặt hộp bánh lên bàn, vẻ mặt không mấy hứng thú
Bánh này là anh mua ở tiệm bánh kem ở cuối đường, không phải điều anh mong muốn
Trần Nhậm
Ông chủ tiệm bánh gì?
Trần Nhậm
Anh cả, đừng nói là anh đang để ý đến chàng bán bánh nào nhé?
Minh Hiếu vứt áo khoác sang một bên
Bản thân mình thì ngồi cạnh Trần Nhậm, miệng bất giác bật cười
Minh Hiếu
Đừng lo chuyện của anh
Minh Hiếu
Lo cho mình trước đi
Trần Nhậm đang ăn bánh liền bị nghẹn, không phải do lời Minh Hiếu nói, mà là do bánh khô quá
Minh Hiếu
Về nước rồi, hay là đến Trần Thị làm việc đi
Minh Hiếu
Bảo Trần Tổng giúp em một vé
Minh Hiếu vừa nói vừa đá mắt sang Đăng Dương
Hắn ngồi uy nghiêm trên ghế, mắt dán chặt vào điện thoại
Nhưng không giống đang giải quyết công việc, vì Minh Hiếu thấy, hắn đang cười
Nụ cười như không thể ngừng lại
Minh Hiếu
Nhìn gì mà chăm chú vậy?
Dứt lời, Đăng Dương liền bỏ lên phòng
Mắt hắn vẫn nhìn vào điện thoại, môi vẫn mỉm cười
Trần Nhậm
Em định đến Phạm Thị làm việc
Minh Hiếu
Gan em từ khi nào mà lớn vậy
Minh Hiếu
Phạm Thị và Trần Thị là đối thủ cạnh tranh, chuyện đó em còn không biết sao?
Trần Nhậm
Em đương nhiên là biết, nhưng vốn dĩ em quay về là vì Phạm Thị
Trần Nhậm
Với cả, đến Phạm Thị, em thấy lại còn có lợi ích ấy chứ
Minh Hiếu
Tùy em vậy, anh không cản
Comments
Đông Hạ ở đây.
chấm chấm..
2025-08-29
0