Quái Nhân? [ Tokyo Revengers ]
Chương 4
Kakucho Hitto
Mikey nói gì?
Vừa nghe thấy tiếng bước chân bước xuống thang bộ, anh đã vội hỏi gã mà chưa kịp nhìn thấy mặt.
Sanzu Haruchiyo
Mikey bảo đích thân sẽ tra khảo, kêu tao và bọn mày cứ nghỉ ngơi chờ lên lịch nhiệm vụ tiếp theo
| ngồi phịch xuống ghế sofa.
Ran Haitani
Chết rồi à?
| đứng trước mắt gã mà vỗ bốp bốp lên bên má.
Bản thân gã chỉ muốn nghỉ ngơi một chút cho khuây khỏa đầu óc nhưng có vẻ như có một người không thích việc nhìn thấy gã thư giãn.
Sanzu Haruchiyo
| dưới cằm liền nổi lên đường hắc tuyến.
Gã vẫn mặc kệ hắn, dù gì không thấy sự phản kháng từ gã thì hắn cũng sẽ tự chán mà bỏ đi thôi.
Nhưng cũng đã năm phút trôi qua rồi mà hắn vẫn đứng đó nhìn chằm chằm vào người con trai đang mềm nhũn tựa lưng vào ghế.
Sanzu Haruchiyo
Đcm! muốn cái gì nữa?
| ngồi bật dậy nhìn hắn.
Cuối cùng cũng được thấy phản ứng của đối phương làm hắn thỏa mãn mà đi tới ngồi xuống bên cạnh Kokonoi.
Ran Haitani
Có gì đâu, chào hỏi đồng nghiệp tí
| cười cười mà phẩy tay vài cái.
Đang tính khiêu chiến với Ran một trận cho ra trò thì lại bị câu hỏi của anh làm cho gã bỏ đi ý nghĩ đó.
Kakucho Hitto
Mày tính sao đây Sanzu?
Kakucho Hitto
Việc mày là quái nhân và càng ngày càng nhiều nhánh của tổ chức mọc lên chỉ để truy bắt những người cũng là quái nhân như mày
Gã không trả lờ vội, chỉ ngồi đó mà đưa mắt nhìn chằm chằm vào kẻ vừa đưa ra câu hỏi.
Sanzu Haruchiyo
Chả biết, tao bây giờ như con chó hoang vậy
Sanzu Haruchiyo
Chạy đôn chạy đáo kiếm chỗ để lẩn trốn tụi chính phủ
Sanzu Haruchiyo
Tao cũng chả muốn liên lụy đến bọn mày
Ran Haitani
Mày tính bỏ tổ chứ à Sanzu?
Ran Haitani
Quân cờ tốt như mày thì bỏ đi cũng không yên thân được đâu
| châm chọc lấy gã vài câu.
Sanzu Haruchiyo
Tao không điên đến mức tự nộp đầu cho Mikey
Sanzu Haruchiyo
Chỉ là tao sẽ hạn chế bước chân ra ngoài nhiều thôi, lũ đó truy vết cả sáng và đêm
Sanzu Haruchiyo
Chắc tao chết vì kiệt sức mất
| tiếp tục ngửa đầu ra sau mà khép nhẹ mí mắt lại.
Ran Haitani
Sao không về nhà riêng của mày đi? dù gì như vậy chả phải sẽ khó cho bọn cớm đó à?
Sanzu Haruchiyo
Không, có đi đâu thì bọn nó cũng chả làm gì nhiều được tao đâu
Định bụng sẽ nhắm mắt nghỉ ngơi một chút vì cuộc nhiệm vụ truy xác những kẻ phản bội vừa rồi là khá mệt đối với gã, nhưng có vẻ số gã vẫn chưa được yên bình để nghỉ ngơi lắm.
Rindo Haitani
Ban đêm là lúc chúng ta hoạt động, không phải giờ để mày ngủ
| gõ gõ nhẹ ngón tay lên trán gã.
Có chút mệt mỏi sẵn trong người cộng dồn với việc vừa nãy đã bị anh trai cậu đùa giỡn, gã tức giận mà vung xúc tu siết chặt lấy cổ tay cậu.
Sanzu Haruchiyo
Đừng có quấy rầy tao, Rindo
| cau mày.
Rindo Haitani
A!.. đm, đây là tay khi nãy bị mày làm thương đấy!
| mím chặt khóe môi mà nhặn mặt.
Nghe đến đây gã cũng nhẹ nhàng mà thả cổ tay của cậu ra, dường như cảm giác bản thân có lỗi quá nhiều khiến bên trong gã áy náy mà chả thể ngủ yên được.
Vừa mở mắt ra vẫn chưa định hình được gì thì ngay yết hầu gã đã bị một vật cản chắn ngang đường.
Ran Haitani
Tao không nể cấp trên của mình đâu
| ấn mạnh phần đầu cây baton vào yết hầu gã hơn.
Sanzu Haruchiyo
Ức-.. là thằng em mày chọc tao trước đấy!
| nhìn cậu như đang ra dấu hiệu cầu cứu.
Xem xét sơ qua vết thương, có vẻ như nó không tổn hại gì nhiều.
Rindo Haitani
Được rồi Ran, em không sao
Không khí ồn ào từ nhiều phía khiến cậu trai tóc bạc ngồi cạnh Ran từ nãy đến giờ buộc phải dừng việc gõ phím mà gập màn hình laptop xuống.
Comments