Em loạng choạng chạy qua những con hẻm loang lổ nước. Mưa quất vào mặt, hòa với máu chảy từ vai. Mỗi bước đi là một cơn đau buốt xương, nhưng em không dừng lại. Trong đầu chỉ vang vọng giọng Huyền: “Anh và hắn luôn tìm được em.”
Tiếng còi xe xa xa, ánh đèn đường nhấp nháy, thành phố chìm trong màn mưa mờ đục. Em gục xuống dưới mái hiên một cửa tiệm đã đóng, cố nén cơn thở dốc.
Bất chợt, một bàn tay đặt lên vai:
Tùng Anh(người đàn ông lạ)
Cô bị thương nặng lắm , có cần tôi giúp gì không?
Em giật mình, suýt hét lên. Người đàn ông dáng gầy, mặc áo mưa trong suốt, khuôn mặt hiền nhưng ánh mắt lấp lánh khó đoán. Ông mở chiếc dù cũ, ra hiệu:
Tùng Anh(người đàn ông lạ)
Ở gần đây có phòng trọ của tôi. An toàn lắm cô không thể ở ngoài mưa thế này được
Chi do dự. Trong đầu thoáng lên cảnh báo: Mình vừa thoát khỏi bẫy bệnh viện, liệu có rơi vào bẫy khác không? Nhưng cơn lạnh và đau buốt khiến em không còn sức chống cự.
Phương Mỹ Chi
//gật đầu//
Người đàn ông dìu em đi qua vài ngõ nhỏ, đến một căn phòng trọ ọp ẹp ở tầng hai. Bên trong, ánh đèn vàng leo lét, bức tường loang ẩm, nhưng ít ra khô ráo và ấm hơn ngoài trời
Chi ngồi xuống ghế, ôm lấy cánh tay chảy máu. Người đàn ông lục lọi, lấy ra hộp cứu thương nhỏ
Tùng Anh(người đàn ông lạ)
Cô yên tâm. Ở đây không ai tìm thấy đâu
Phương Mỹ Chi
//ngẩng lên,mắt rớm lệ// ông…ông biết tôi đang chạy trốn sao?
Người đàn ông ngừng tay một thoáng. Gương mặt vẫn giữ nụ cười nhạt, nhưng giọng nói khàn khàn:
Tùng Anh(người đàn ông lạ)
Ai mà không biết… khi người ta bị yêu đến mức bị săn đuổi
Căn phòng lặng đi. Cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Chi.
Trên chiếc bàn gỗ cạnh giường, có một lọ hoa trắng… giống hệt như trong bệnh viện. Và trong bình hoa, lấp ló một mảnh giấy gấp nhỏ
Em run rẩy vươn tay. Bên trong viết vội vài chữ:
Chúng ta vẫn dõi theo em. Nghỉ ngơi đi. Lần sau, em sẽ không còn cơ hội chạy
Dưới cùng, là hai ký hiệu quen thuộc:🧨 và 🌙
Ngón tay em run bắn khi đọc mảnh giấy. Từng con chữ như đang rít sát bên tai. Hơi thở dồn dập, máu dồn lên óc khiến khung cảnh trước mắt nhòe đi
Phương Mỹ Chi
//thì thầm, gần như không còn tiếng//
Không… không thể nào… chúng tìm được nhanh vậy sao…
Người đàn ông vẫn ngồi trước mặt, bàn tay cầm bông băng thấm máu, đôi mắt nheo lại, quan sát từng phản ứng của em
Tùng Anh(người đàn ông lạ)
Đừng sợ. Họ chỉ muốn giữ em. Em mà chạy nữa… sẽ đau hơn thôi
Chi bật dậy, chiếc ghế ngã đổ, tiếng động vang dội trong căn phòng hẹp. Cơn đau ở vai xé toạc từng thớ thịt, nhưng em không còn quan tâm
Phương Mỹ Chi
Ông… cũng là người của họ
Tùng Anh(người đàn ông lạ)
//thở dài//Em nghĩ mình có thể thoát, khi cả thành phố này đều là mắt xích của họ sao?
Em giật mạnh cánh cửa, lao ra hành lang tối. Tiếng mưa vẫn trút xuống ào ạt, trộn lẫn tiếng bước chân rượt theo phía sau
Comments