[Đinh Vũ Hề- Ngu Thư Hân] Ngày Anh Đến…
Tôi ở đây để lắng nghe cậu!
Ngu Thư Hân
//rưng rưng// cậu cứu tôi để làm gì?
Ngu Thư Hân
Là tôi đáng chết //khóc//
Ngu Thư Hân
Tôi không muốn sống nữa //nức nở//
Ngu Thư Hân
//đánh vào vai Vũ Hề// Tôi hận cậu tôi hận cậu! Sao cậu lại cứu tôi chứ?! Đáng ra tôi đã chết dưới dòng sông lạnh lẽo đó và ra đi một cách thanh thản
Đinh Vũ Hề
//ôm cô vào lòng// Đừng làm vậy, tôi đã sợ lắm đấy
Ngu Thư Hân
//đánh vào ngực anh// hức..tôi ghét cậu…tôi hận cậu….
Ngu Thư Hân
//khóc lớn hơn//
Đinh Vũ Hề
Cậu ra đi thì cậu được gì? Ngoài sự tiếc nuối cả tuổi trẻ?
Ngu Thư Hân
Tuổi trẻ của tôi..hức tôi chưa bao giờ tiếc nuối
Đinh Vũ Hề
//ôm cô chặt hơn//
Đinh Vũ Hề
Khóc đi, tôi sẽ ở đây chờ cậu khóc xong
Đinh Vũ Hề
“Ngốc ạ, cậu mà đi, bỏ tôi một mình, tôi sẽ đi theo cậu”
Ngu Thư Hân
//tỉnh dậy// Ưm…
Trước mắt cô là cậu con trai đang chống tay ngủ gật trên giường bệnh, tay còn lại đang nắm chặt lấy tay cô khi cô đnag hôn mê, mái tóc rũ xuống che đi cặp kính mỏng gọng vàng kim..
Cô chợt nhận ra mình đã khóc cho đến ngất đi và có lẽ anh là người đưa cô đến bệnh viện. Tuy nhiên do kiệt sức, cô gắng gượng ngồi dậy mà chẳng thể nhúc nhích nổi
Cô nhẹ siết bàn tay trái đang bị anh nắm chặt khiến cho anh từ từ tỉnh giấc
Ngu Thư Hân
À, làm cậu tỉnh rồi, xin lỗi nhé
Đinh Vũ Hề
Ngu Thư Hân! Cậu tỉnh rồi?
Đinh Vũ Hề
Đợi tôi gọi bác sĩ cho cậu //định chạy đi//
Ngu Thư Hân
//níu tay áo cậu//
Ngu Thư Hân
Tôi ổn, cảm ơn
Anh định thần lại nhìn thấy 2 bàn tay đang nắm chặt lấy nhau mà vội buông ra
Đinh Vũ Hề
//buông tay// x..xin lỗi…tôi..
Đinh Vũ Hề
Tại sao cậu lại tự t.ử?
Ngu Thư Hân
Cậu thật sự muốn nghe?
Đinh Vũ Hề
Nếu cậu giải bày hết nỗi lòng, có lẽ sẽ thấy nhẹ nhõm hơn, tôi ở đây lắng nghe cậu //cười//
Comments