[Đinh Vũ Hề- Ngu Thư Hân] Ngày Anh Đến…
Tự t.ử
Ánh trăng sáng lấp ló sau màn sương mù dày đặc, tiếng gió hiu hắt lướt qua kẽ lá…
Trên cây cầu vắng tanh, có bóng dáng nhỏ nhắn của một cô gái học cấp ba đứng giữa cây cầu.
Ngu Thư Hân
“Mẹ mày là loại tiểu tam trơ trẽn không xứng làm người, mày cũng không xứng”-bạn học
Ngu Thư Hân
“ Mày có chết quách đi thì ông bố ngh.iện rượu của mày cũng sẽ đi cặp với tình nhân thôi nhỉ”-bạn học
Ngu Thư Hân
“Cả gia đình mày là lũ súc sinh!”-bạn học
Ngu Thư Hân
“Mày là cái đéo gì mà dám cướp chức hoa khôi của Mẫn Mẫn?”- bạn học
Ngu Thư Hân
“ Học giỏi thì cũng chẳng lấp liếm được cha mẹ mày và mày là lũ súc sinh”-bạn học
Ngu Thư Hân
“Sao mọi thứ rồi tệ nhất đều đến với tôi?”
Đinh Vũ Hề
“Kia là…Ngu Thư Hân?!”
Ngu Thư Hân
Ba tôi ngh.iện rượu là lỗi của tôi sao? Ông ta ngoại tình là lỗi của tôi hay sao?! //vừa hét lên vừa nức nở//
Ngu Thư Hân
Mẹ tôi không yêu thương tôi thì sao hả?! Thì tôi không đáng được sống?
Đinh Vũ Hề
//nhẹ nhàng đi đến//
Ngu Thư Hân
Cuộc sống này không dành cho tôi // ngồi sụp xuống khóc//
Ngu Thư Hân
//đứng dậy// tôi thật sự không muốn xuống nữa…tạm biệt cuộc đời
Ngu Thư Hân
//nhảy xuống sông//
Đinh Vũ Hề
“Cậu nhất định không được có mệnh hệ gì..nếu không..”
Đinh Vũ Hề
//nhảy xuống sông//
Ngu Thư Hân
//chìm dần xuống//
Đinh Vũ Hề
“Làm ơn…đừng làm tôi sợ mà”
Trong khi cô tưởng chừng như cuộc đời mình sắp kết thúc, thì có một bàn tay ấm áp ôm lấy cô kéo cô lên
Ngu Thư Hân
“Đây là bị kéo lên, hay linh hồn của mình được thả lên trời?”
Mở mắt ra, trước mắt cô là một cậu thanh niên vô cùng điểm trai đang hỏi hấp nhân tạo cho cô
Comments