Dành Cho Em Sự Nuông Chiều Duy Nhất

Dành Cho Em Sự Nuông Chiều Duy Nhất

1 # thuốc và anh

bầu trời mây đen kéo đến gió thổi mạnh qua từng tán cây lá rơi đầy mặt đường
đức duy = em,quang anh = anh lưu ý *mọi hoàn cảnh và tên sự việc sự vật địa điểm địa danh đều là trùng hợp, hoặc tự bản thân t/g nghĩ ra ko ý kiến toxic *
em được bố mình dẫn đến một khách sạn xa hoa tráng lệ nhất kinh đô , em một người chưa từng thấy nơi nào đẹp như này liền tò mò đưa mắt ngắm nhìn xung quanh
sau khi đi qua dãy hành lang dài và rộng kia cuối cùng bố và em đã đến được căn phòng riêng được đặt trước để gặp đối tác
mở cửa
hoàng trung kiên
hoàng trung kiên
//mở cửa đi vào //
hoàng đức duy
hoàng đức duy
//đi vào theo //
nhạc tổng
nhạc tổng
đến đúng giờ lắm //nhìn đồng hồ //
hoàng trung kiên
hoàng trung kiên
//ngồi xuống //
hoàng đức duy
hoàng đức duy
//ngồi //
nhạc tổng
nhạc tổng
có gì thì nói nhanh thời gian của tôi rất quý giá //mất kiên nhẫn //
hoàng trung kiên
hoàng trung kiên
là vầy công ty của tôi muốn ký hợp đồng với ngài , mời ngài xem qua hợp đồng ạ //kính cẩn + nịnh //
nhạc tổng
nhạc tổng
//xem + đóng lại //muốn tôi ký hợp đồng này cũng được nhưng...//nhìn qua em ánh mắt đầy biến thái //
hoàng trung kiên
hoàng trung kiên
//hiểu ý + cười // đức duy con ở lại tiếp nhạc tổng thay bố, bố có việc phải rời đi trước //đứng dậy rời đi + đóng cửa lại //
hoàng đức duy
hoàng đức duy
//sợ hãi //mời... mời ngài ạ
nhạc tổng
nhạc tổng
//sờ đùi em + uống rượu //ừm ngon lắm
hoàng đức duy
hoàng đức duy
//run rẩy + ghê tởm hất tay ông ta ra // ngài làm gì vậy xin tự trọng
nhạc tổng
nhạc tổng
//siết lấy eo em giọng ko kiên nhẫn //đã đi đến đây cầu xin rồi còn giả vờ làm cái gì nữa, có muốn tôi ký vào trong cái hợp đồng đó không hả //đe doạ //
hoàng đức duy
hoàng đức duy
//rơi nước mắt //+ //suy nghĩ // nếu mình mà kháng cự làm mất hợp đồng này thì trước sau gì cũng không xong với bố và dì mất //uất ức chịu trận //
hoàng đức duy
hoàng đức duy
//giọng thều thào //xin lỗi ạ
nhạc tổng
nhạc tổng
vậy mới ngoan chứ //cười biến thái //
nhạc tổng
nhạc tổng
//bỏ thuốc vào rượu //em cũng uống một ly đi coi như chuộc tội , thế nào chịu không người đẹp
hoàng đức duy
hoàng đức duy
//miễn cưỡng //dạ được tôi uống //uống cạn //
...
vài phút sau
hoàng đức duy
hoàng đức duy
//nóng +suy nghĩ // sao trong người nóng thế nhỉ lẽ nào là do ly rượu vừa rồi
hoàng đức duy
hoàng đức duy
nhạc tổng tôi cảm thấy mệt trong người nên xin phép bữa khác bàn việc hợp tác với ngài sau //đứng dậy //
nhạc tổng
nhạc tổng
//kéo lại // có cần tôi đưa cậu về không??
hoàng đức duy
hoàng đức duy
không cần phiền đến ngài , tôi tự đi được //loạng choạng //
nhạc tổng
nhạc tổng
phiền gì để tôi đưa cậu về //ôm eo em //
hoàng đức duy
hoàng đức duy
//say + mất kiên nhẫn // thả ra đừng có chạm cái tay bẩn thỉu đó của mầy vào người t
nhạc tổng
nhạc tổng
//tức giận // m nói cái gì tay bẩn thỉu , để xem hôm nay ông đây có chơi chết m không
hoàng đức duy
hoàng đức duy
//đẩy ngã ông ta cố hết sức bỏ chạy//
nhạc tổng
nhạc tổng
//đuổi theo phía sau + quát // đừng để t bắt đc m không là t sẽ biến m thành tên đi*ếm
hoàng đức duy
hoàng đức duy
//đụng phải ai đó //
nguyễn quang anh
nguyễn quang anh
//ôm eo em lại //cậu có sao không
hoàng đức duy
hoàng đức duy
//ý thức mơ hồ //cứu tôi //hôn vào yết hầu anh//
nguyễn quang anh
nguyễn quang anh
//nuốt nước bọt //tỉnh dậy đừng hối hận //ôm em rời đi //
T
U
A
em vừa tỉnh dậy sau một đêm ân ái kịch liệt cả người đau nhức đặc biệt phần thân dưới hai chân không khép lại được vừa nhúc nhích là đau thấu trời
hoàng đức duy
hoàng đức duy
ôi cái eo tội nghiệp của tôi
nguyễn quang anh
nguyễn quang anh
//trong nhà tắm đi ra // em tỉnh rồi à //lau tóc //
hoàng đức duy
hoàng đức duy
//hoảng //anh...anh là ai??
nguyễn quang anh
nguyễn quang anh
//đi lại gần nâng cằm em lên giọng dịu dàng // em không nhớ gì về tối qua à
hoàng đức duy
hoàng đức duy
//một dòng kí ức chạy xoẹt qua đầu //
hoàng đức duy
hoàng đức duy
//ngại //
nguyễn quang anh
nguyễn quang anh
ồ nhớ ra rồi à //cười + nhìn em không rời //
hoàng đức duy
hoàng đức duy
tôi... tôi muốn vscn anh có thể bế tôi vào trong nhà tắm được không
nguyễn quang anh
nguyễn quang anh
//???//
hoàng đức duy
hoàng đức duy
tôi không đi được bị... bị liệt luôn rồi //🍅//
nguyễn quang anh
nguyễn quang anh
//nhịn cười //tôi bế em vào mà em có tự làm được không đó
hoàng đức duy
hoàng đức duy
//🍅//được... được mà //ngại //
trong lúc em vscn anh ở ngoài cửa chờ em rồi liếc nhẹ qua chiếc giường, trên ga giường trắng tinh là một vệt màu đỏ anh nhớ lại tối qua lúc hai người làm chuyện ấy em đã liên tục kêu đau và chỗ ấy rất khít
nguyễn quang anh
nguyễn quang anh
là lần đầu thật sao //ánh mắt phức tạp //
...
hoàng đức duy
hoàng đức duy
//mở cửa đi ra // tôi xong rồi
nguyễn quang anh
nguyễn quang anh
ừm để tôi bế em ra xe
hoàng đức duy
hoàng đức duy
//ôm lấy cổ anh // cảm ơn
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play