Dành Cho Em Sự Nuông Chiều Duy Nhất
3# em là của tôi
anh về đến nhà đã nghe thấy tiếng nói quen thuộc mỗi ngày của mẹ anh
trần ngọc hà an
Nguyễn... quang... anh //💢//
nguyễn quang anh
//bịt tai // mẹ ơi điếc tai con rồi
trần ngọc hà an
khi nào anh mới mang con dâu về cho tôi đây
nguyễn quang anh
sắp rồi mẹ cứ đợi thêm vài ngày nữa đi //bất lực //
trần ngọc hà an
lúc nào anh cũng nói như vậy để đối phó với tôi cho qua chuyện //đi đến ghế sô pha ngồi xuống //
nguyễn quang anh
lần này là thật ấy ạ không lừa mommy nữa đâu //nịnh //
trần ngọc hà an
ỏ thật không đấy ông hay lại...
nguyễn quang anh
thật... thật hơn vàng nữa đấy thưa phu nhân
trần ngọc hà an
được ta đợi vài ngày nữa mà không có là con phải theo ý ta đi xem mắt
nguyễn quang anh
dạ vâng //giơ tay đầu hàng //
anh ngồi bình thản làm việc thì điện thoại kêu ting, anh lấy điện thoại ra nhìn qua màn hình
nguyễn quang anh
hửm là e ấy
hoàng đức duy
//💬//cứu tôi với...
nguyễn quang anh
cứu sao ? ruốt cuộc có chuyện gì nữa đây // lo lắng đứng phắt dậy //
nguyễn quang anh
//gọi lớn // an minh
An Minh
//chạy vào // dạ nguyễn tổng ngài kêu tôi
nguyễn quang anh
tập hợp người đến hoàng gia // như ngồi trên đống lửa //
An Minh
dạ tôi làm ngay //gọi điện tập hợp đàn em //
nguyễn quang anh
//đi đầu + lên xe //
nguyễn quang anh
vì sao không ai bắt máy hết vậy //tức giận đập máy //
An Minh
//hoảng + 💭 // xem ra cái cậu hoàng thiếu gì đó là sẽ là phu nhân thật rồi
nguyễn quang anh
//hối thúc // tăng tốc độ lên sao chạy chậm quá vậy //nóng lòng khó chịu//
An Minh
//💭// nhanh hết mức có thể rồi còn tăng ga nữa là vào nhà thương cả lũ luôn chứ ở đó mà hối
nguyễn quang anh
mong các người không làm gì quá đáng với em ấy không là //ánh mắt sát khí //
An Minh
//💭// lại nữa rồi 🙏🙏🙏//niệm phật trong lòng //
An Minh
//💭// đã bao lâu rồi mới thấy lại bộ dạng lo lắng cho một ai đó của nguyễn tổng
An Minh
//nhìn qua gương xe khẽ hở dài //
hoàng đức duy
//đưa e ra khỏi nhà kho vừa trói tay vừa bịt miệng// ưm ưm ưm //vùng vẫy trong đau đớn //
Châu Anh
//nhìn đồng hồ // sắp đến giờ rồi chuẩn bị đi //ra lệnh //
hoàng trung kiên
lần này phải ký được hợp đồng nếu không công ty sẽ rơi vào khó khăn mất
mọi thứ đã chuẩn bị xong xui đâu ra đấy vừa định đi thì
vs 1
//đi vào hớt hải // không hay rồi hoàng tổng ơi bên ngoài... bên ngoài //thở gấp //
Châu Anh
//đi ra // chuyện gì mà làm quá lên vậy không biết nữa
hoàng trung kiên
//kinh hãi //
Châu Anh
//há hốc mồm // cái quái?
An Minh
bao vây toàn bộ hoàng gia cho tôi //ra lệnh + giọng ❄//
hoàng trung kiên
//lắp bắp đứng không vững // các... các người là ai sao lại bao vây hoàng gia của tôi
nguyễn quang anh
//đi đến giọng nói lạnh lùng // hoàng đức duy ở đâu
Châu Anh
//ngoan cố // tìm cậu ta làm gì
nguyễn quang anh
//ánh mắt sát khí // người đâu lục soát hoàng gia cho tôi,đào ba thướt đất cũng phải tìm được em ấy cho tôi
hoàng trung kiên
//ngăn lại // người đâu chặn họ lại cho tôi
nguyễn quang anh
//rút súng ra // ông thử ngăn họ nữa xem //cha súng về phía ông ta lên đạn //
hoàng trung kiên
//sợ xanh mặt // cậu... cậu dám
nguyễn quang anh
//❄//nói thêm câu nữa là bùm liền tin không //không kiên nhẫn //
Châu Anh
cậu ngang ngược vừa thôi ở đây là địa bàn của hoàng gia, để tôi chống mắt lên xem cậu dám làm thật không
nguyễn quang anh
//chĩa súng lên trời bắn vài cái // giờ chịu tin chưa //nét mặt u ám //
hoàng trung kiên
ruốt cuộc cậu là ai
nguyễn quang anh
ông không cần biết tôi là ai vì ông chưa xứng
hoàng trung kiên
cậu //tức nghẹn //
An Minh
nguyễn tổng tìm được cậu ấy rồi //chạy ra //
nguyễn quang anh
em ấy đâu //nhìn //
hoàng đức duy
hức hức hức đừng bắt tôi mà xin các người aaaa //khóc + tinh thần không tổn định //
nguyễn quang anh
//nghe tiếng em gào khóc mà tim nhói đau //ngoan không sao rồi tôi đến đưa em đi
hoàng đức duy
//hoảng loạn // đừng có chạm vào người tôi né ra //gào la //
nguyễn quang anh
em nhìn này là tôi đây, tôi đến rồi an toàn rồi //ôm em vào lòng an ủi //
hoàng đức duy
//đấm vào ngực anh trách móc và khóc lớn// sao giờ anh mới chịu đến có biết tôi sợ như thế nào không, hức hức bọn họ bắt tôi... bắt tôi ...?? //ngất xỉu //
nguyễn quang anh
//hoảng sợ ẵm em lên vừa đi vừa la hét // đến bệnh viện nhanh //lên xe //
lần đầu tiên anh có cảm giác lo sợ mất đi một người như vậy , ôm em trong tay mà cả người không ngừng run rẩy
sợ chỉ chậm một giây thôi là em sẽ tan biến, cái cảm giác đó cứ len lỏi trong tim
Comments