(Đam Mỹ / Boylove) Khi Kim Chủ Cũng Chỉ Là THẾ THÂN
Chap 4 : Giấc mộng
Cơn gió những ngày cuối tháng 5 oi ả và đã có phần nóng bức
Nơi cao nhất của trường cấp 3 Năm Quyết , sân thượng , chốn hẹn hò được yêu thích
Mặc Niệm Chi
E..em thích anh /rụt rè đưa ra bức thư/
Người con trai đứng trước mặt cậu có vóc người cao dáo , phổng phao như những cậu trai mới lớn khác , nhưng anh lại mang nét dịu dàng, thoải mái và có phần trưởng thành hơn hẳn so với những người ấy
Ánh nắng chiếu ngang khuôn mặt anh , tô điểm thêm cho vẻ đẹp của người con trai mày kiếm mắt sao , ấm áp và dịu dàng như ánh dương
Và người con trai ấy nở nụ cười với cậu hai má núm đồng tiền hiện lên tinh tế tạo ra một điểm nhấn thú vị cho khuôn mặt anh , trên đôi môi anh có một nốt ruồi nhỏ . Còn nụ cười của anh thì vẫn dịu dàng như bao lần , chỉ là lần này có gì đó trong anh nhẹ nhõm , nhẹ nhõm như thể anh sắp bay đi và tan biến , như thể đã chả còn gì khiến anh luyến tiếc
Chỉ vậy thôi lặng thinh và u ám , khung cảnh sau lưng anh từ vách ngăn sân thượng và toà nhà B của trường cấp 3 , đã trở thành khung cảnh đô thị phồn hoa với những toà cao ốc bị bầu trời mưa xám xịt bao phủ , báo hiệu những điều chả hề may mắn
Bộ đồng phục quần dài đen và áo sơ mi trắng chỉnh tề với logo trường in rõ mực ở ngực trái của anh lại trở lên nhàu nát , chiếc áo sơ mi trắng nhem nhuốc cũng chẳng có logo trường
Anh trông tiều tụy và mệt mỏi đến lạ
Cậu muốn nói gì đó , muốn hét lên nhưng không thể , cổ họng cậu cứng ngắt như đá , chả thốt ra nổi điều gì chỉ có thể trơ mắt nhìn ánh dương cậu yêu dần bị mây mù chốn phồn hoa này che mất
Rồi bóng hình anh loảng choảng một chút , anh nhìn cậu hoặc đúng hơn là nhìn xuyên qua cậu để thấy một ai khác , một Mặc Niệm Chi bất lực và thống khổ
Anh vẫn cười , vẫn nhẹ nhõm như thế và rồi cánh tay anh dang ra như đôi cánh của những chú chim con , những đôi cánh mà một ngày nào đó sẽ bay cao
Chỉ là đôi cánh của anh từ lâu đã gãy vụn
Và rồi anh ngả mình xuống , biến mất khỏi tầm mắt cậu , không la hét hay hoảng sợ mà chỉ đơn giản là sự im lặng , sự im lặng ồn ào nhất đời Mặc Niệm Chi . Anh chả hề do dự trong giây phút ấy , như thể anh đã học được cách bay từ con chim mẹ nào đó trong những câu chuyện anh kể , và giờ anh chỉ đang bay , một điều anh luôn làm mà thôi
Cậu nghe được chính mình hét nên dù cổ họng cậu hoàn toàn câm lặng
Đôi chân cậu như tượng đá bị ép dính chặt lấy vị trí này , chả thể nhúc nhích , mặc kệ việc nhìn thấy chính mình hoảng hốt lao tới nơi anh vừa đứng , mặc kệ việc nhìn thấy chính mình gào khóc như kẻ điên khi bị những cảnh sát ép xuống không cho cậu nhảy theo anh
Mặc Niệm Chi
,?! /bật dậy/
Trái tim cậu đập loạn lên như tiếng chuông đồng hồ hỏng hóc
Giấc mộng đẹp đẽ nhất đời cậu cũng là cơn ác mộng bám víu lấy tâm trí
Comments