(Đam Mỹ / Boylove) Khi Kim Chủ Cũng Chỉ Là THẾ THÂN
Chap 5 : Hi vọng
Bỗng chuông điện thoại vang lên , một cái tên hiện lên
Tô Tinh Thạch
Dạo này anh rảnh chứ ? 📱
Mặc Niệm Chi
Có chuyện gì à ? 📱
Tô Tinh Thạch
Ừm , anh ấy có thể cử động cả hai bàn tay rồi , kiểu nắm ga giường ấy , ý thức anh ấy có vẻ đang dần hồi phục📱
Tô Tinh Thạch
Đội ngũ bác sĩ đang tiến hành kiểm tra cho anh ấy 📱
Cả người cậu run lên vì sự kích động và vui sướng khó tả , phải gắng sức lắm tay cậu mới giữ nổi điện thoại để nó không rơi xuống . Một niềm hy vọng nữa bỗng chốc trỗi dậy sau một thời gian dài chìm trong tuyệt vọng
Đã cả trăm lần hạt giống của hi vọng được gieo xuống mảnh đất khô cằn ấy nhưng nó chưa từng nảy mầm , cho tới hôm nay sự vun trồng miệt mài của họ liệu có giúp hạt giống ấy tìm thấy sự sống nhỏ nhoi giữa mảnh đất cằn cỗi tưởng như vô vọng không ?
Liệu mây mù có phai tàn để ánh dương của cậu có thể một lần nữa toả sáng không
Mặc Niệm Chi
Đ..được, được mai tôi sẽ tới 📱
Tô Tinh Thạch
...Anh ... đừng quá kích động , anh biết đó , đã cả trăm lần rồi và chúng ta thì chưa từng thành công 📱
Tô Tinh Thạch biết người ở bên kia màn hình điện thoại đang kích động và vui sướng ra sao nhưng anh vẫn phải thẳng thừng vạch ra thực tế trần trụi mà họ đã , đang và sẽ phải đối mặt
Sự thật rằng họ chưa từng thành công và có lẽ lần này cũng sẽ thế , những hi vọng ấy cũng chỉ là một trò đùa ác ý của số phận , cách thần linh trêu đùa con người bằng cách cho họ những thứ họ khao khát rồi cướp đoạt lại nó
Mặc Niệm Chi
...không sao , chỉ cần anh ấy còn sống thì vẫn sẽ có cơ hội , nếu chúng ta không thử thì làm sao biết được kết quả cuối cùng 📱
Người đã từng liếm trải nỗi đau và sự thất vọng tột cùng chưa chắc đã lựa chọn trốn tránh nó , họ biết nó đau nhưng đau rồi thì sao họ cũng đâu chết vậy nên họ lại bất chấp lao vào
Mặc kệ chính họ là người bị tổn thương duy nhất
Tô Tinh Thạch
ừm , anh nói đúng 📱
Bị thương nhiều quá rồi cũng sẽ chai lì
Thôi thì đau đớn cùng nhau còn hơn tự mình gánh lấy hết tất cả vết thương
Ít ra mình cũng chả phải người bị tổn thương duy nhất
Comments