Chương 2: Băng Ghi Hinh(2)

Ngô Tư Duệ- Cô Tư
Ngô Tư Duệ- Cô Tư
Bác Ba, trong lúc chờ đầu máy về thì bác hãy kể cho bọn cháu nghe chuyện xảy ra ở Tây Sa năm đó đi?
Ngô Tam Tĩnh ngẫm nghĩ một lát, rồi chậm rãi ngồi dậy, thở dài:
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tam Tĩnh
Tây Sa à? Lần đó… xảy ra rất nhiều chuyện. Bao nhiêu năm trôi qua, chú vẫn luôn điều tra đội khảo cổ. Văn Cẩm, Hoắc Linh… lúc ấy họ còn trẻ lắm. Giờ đây… tung tích lại chẳng rõ ràng.”
Nói đến đây, ông đột nhiên ôm mặt, bật khóc nức nở.
Nhìn ông khóc, cả phòng lặng đi vài giây. Chỉ có Vương Bàn Tử là gật gù đồng cảm, còn hai đứa cháu thì ngồi nhìn, vẻ mặt hết sức thờ ơ.
Ngô Tư Duệ chống nạnh, nhìn chằm chằm ông:
Ngô Tư Duệ- Cô Tư
Ngô Tư Duệ- Cô Tư
Bác mà còn khóc nữa là cháu gọi điện cho bà nội, nhờ bà tìm cho bác cả chục cô gái đẹp, rồi nhốt bác chung với họ. Lúc đó xem bác sống nổi hay chết ngộp trong đó.
Câu này quả nhiên hiệu nghiệm. Ai chứ Ngô Tam Tĩnh, ngoài Trần Văn Cẩm ra thì nào thích nổi ai khác. Nghe đe thế, ông lập tức thôi khóc, ngồi nghiêm túc, ra dáng bề trên.
Phải nói, Ngô Tư Duệ chính là khắc tinh của Ngô Tam Tĩnh, mà ông lại cực kỳ chiều chuộng cô.
Chờ một lúc, vẫn không thấy bóng dáng Vương Ngũ đâu. Không khí bắt đầu trở nên buồn chán. Ngô Tam Tĩnh đưa tay vớ lấy chiếc hộp bưu kiện rỗng, lật qua lật lại, như muốn tìm thêm chút manh mối.
Ông cúi xuống đọc kỹ hóa đơn dán trên thùng, bỗng thốt lên:
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tam Tĩnh
Cái này… được gửi đến từ Golumb, Thanh Hải.
Vương Bàn Tử- Bàn Bàn
Vương Bàn Tử- Bàn Bàn
Thanh Hải? Tiểu Ca đúng là lợi hại. Thanh Đồng Môn ở núi Trường Bạch, mà bưu kiện lại gửi từ tận Golumb ở miền Tây. Thuật dịch chuyển tức thời của cậu ta bá đạo đến mức này rồi cơ à?
Ngô Tư Duệ khẽ nhíu mày thắc mắc, ngồi nghe Ngô Tà kể: Thanh Hải vỗ không nằm trong phạm vi hoạt động của dân trộm mộ. Nơi đó tâpn trung nhiều dân tộc thiểu số. Người ngoài đến chủ yếu là bọn buôn xác khô hoặc bọn buôn lậu cổ vật quốc tế....Golumb vốn chỉ là một thành phố mới, do quân đội xây dựng trong quá trình làm đường. Xung quanh toàn hoang mạc.
Đến tận trời tối, Vương Ngũ mới quay trở về bệnh viện với chiếc đầu video Panasonic cũ kỹ từ chợ đồ cũ ở khu Thuyền Doanh. Anh ta còn tiện tay lắp đặt luôn, nối dây với cái tivi trong phòng bệnh.
Ngô Tư Duệ chọn đại một cuộn băng trong số hai cuộn, bỏ vào đầu video. Làm xong, cô quay trở lại vị trí ngồi ở giữa Ngô Tam Tĩnh và Ngô Tà, rất nhanh sau đó, màn hình TV hiện lên những dải nhiễu trắng đen đan xen thành đường.
Bốn người đều ngồi xem với đôi mắt căn tròn không dám chớp, chỉ sợ chớp cái là bay mất đi thông tin quan trọng.
Ngồi trên ghế, bốn người đã chỉnh sửa không biết bao lần tư thế ngồi. Thời gian cứ trôi, mà màn hình TV vẫn giữ nguyên hiện trải ban đầu.
Vương Bàn Tử xem đồng hồ đã qua được 20 phút:
Vương Bàn Tử- Bàn Bàn
Vương Bàn Tử- Bàn Bàn
Không được rồi! Phải tua nhanh thôi, chứ thế này đến sáng mai cũng chưa ra cái quái gì.
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tam Tĩnh
Không được! Một đoạn manh mối thôi cũng không thể bỏ qua.
Ngô Tam Tĩnh vừa dứt lời, mấy giây sau màn hình TV tắt ngủm, chuyển sang màu đen cơ bản.
Vậy là cuộn băng đầu tiên chẳng có thông tin gì cả, Ngô Tư Duệ cảm thấy vô cùng kỳ lạ, tự hỏi rằng Trương Khởi Linh tại sao là gửi đến cuộn băng rỗng? Anh rốt cuộc muốn truyền tải điều gì đến cô đây?.... Chợt, Ngô Tư Duệ nổi gai người khi nghĩ đến một khả năng xấu: Liệu đây có phải là đồ do Trương Khởi Linh gửi không? Nói cách khác là có người dùng danh nghĩa của Trương Khởi Linh, gửi hai cuộn băng cho cô. Nhưng mục đích người đó làm vậy là gì, thời điểm hiện tại cô vẫn chưa rõ.
Vương Bàn Tử chán nản bật dậy, càu nhàu:
Vương Bàn Tử- Bàn Bàn
Vương Bàn Tử- Bàn Bàn
Ba người nghe cho rõ đây! Nếu cuộn băng này mà trống rỗng thật, Bàn gia tôi sẽ căn người đây.
Nói xong, anh ta tháo cuộn băng cũ ra, nhét cuộn thứ hai vào. Động tác nhanh gọn, nhưng rồi anh ta không trở về ghế mà lại đứng chình ình ngay trước màn hình. Vương Bàn Tử đứng chắn một bên của màn hình, người hạ thấp xuống mắt gần như dán chặt vào từng hạt nhiễu đang nhảy múa trên màn hình.
Ngô Tư Duệ nhìn anh ta với vẻ khó hiểu:
Ngô Tư Duệ- Cô Tư
Ngô Tư Duệ- Cô Tư
Anh làm gì vậy?
Vương Bàn Tử không ngoẳnh đầu lại, mắt vẫn nhìn chăm chú vào màn hình TV:
Vương Bàn Tử- Bàn Bàn
Vương Bàn Tử- Bàn Bàn
Chẳng may trong đám nhiễu trắng này lại ẩn chữ, mật mã hay ám hiệu gì đó thì sao?
Ngô Tam Tĩnh nghe vậy, gật gù:
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tam Tĩnh
Nói cũng có lý.
Rồi ông cũng đứng lên, tiến tới gần màn hình TV.
Ngô Tà cũng đứng dậy làm theo hai người kia.
Còn lại một mình, Ngô Tư Duệ ngồi ở ghế. Qua những khe hở giữa vai áo và cánh tay của mấy người đàn ông phía trước, cô vẫn có thể nhìn thấy một phần màn hình TV. Trên đó, nhiễu trắng vẫn nhấp nháy.
Đoạn băng thứ hai này khác hẳn đoạn băng đầu tiên. Mấy phút đầu chỉ toàn một màu trắng đục, nhưng rồi, sau quãng mờ ảo ấy, hình ảnh bất ngờ bật lên.
NovelToon
NovelToon
Sự xuất hiện đột ngột ấy khiến ba người đàn ông giật nảy mình, ngả lưng về sau. Thường thì cảnh vật trong băng khó có thể dọa được bọn họ, thế nhưng lần này lại khác, bởi thứ hiện lên trên màn hình không phải là phong cảnh, mà là khuôn mặt một cô gái độ đôi mươi.
Màn hình rung lắc nhẹ, cô gái trong video đang điều chỉnh lại máy quay. Cận cảnh gương mặt cô hiện ra rõ ràng, trẻ trung, đôi mắt to, sáng trong, mang nét ngọt ngào tự nhiên khiến người ta vừa nhìn đã thấy thân thiện.
Ngô Tư Duệ lúc này cũng đứng lên, tiến lên phía trước, gạt Ngô Tà sang một bên. Lúc này, cô mới nhìn rõ toàn bộ dung mạo của cô gái. Trên màn hình, sau khi chỉnh lại máy quay, hình ảnh không còn rung nữa. Cô gái lùi ra, ngồi xuống cạnh chiếc bàn làm việc, dựng một tấm gương nhỏ, bắt đầu chải tóc. Do màn hình chỉ hiển thị đen trắng, lại thêm đoạn nhiễu trước đó, khung hình có phần nhòe nhoẹt, như phủ một lớp sương mờ.
Ngô Tam Tĩnh nhìn chằm chằm cô gái trong video, toàn thân run rẩy. Ông chỉ tay về phía màn hình, hét lên:
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tam Tĩnh
Là cô ta! Hoắc Linh! Chính là Hoắc Linh!
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tam Tĩnh
Tiếng kêu đột ngột khiến ba người trẻ bên cạnh cũng phải giật mình thon thót.
Ngô Tư Duệ nhìn cô gái trong đoạn video, khó tin:
Ngô Tư Duệ- Cô Tư
Ngô Tư Duệ- Cô Tư
Bác Ba… bác nói, cô gái này là Hoắc Linh của đội khảo cổ Tây Sa, từ mười chín năm trước sao?
Xem qua video, Ngô Tư Duệ nhận ra đây tuyệt đối không phải kiểu tự quay thông thường, mà giống một dạng giám sát người bệnh vậy. Cụ thể hơn, ở một phần đoạn trong băng video, Ngô Tư Duệ thấy bộ đồ trên người Hoắc Linh đã thay đổi, chuyển sang đồ bệnh nhân xanh sọc kẻ sơ mi trắng, bên ngoài khoác lớp áo vàng, mái tóc xoã che nửa vai trái, ánh nhìn ngây ngốc, nụ cười ngờ ngệch hướng về phía máy quay ghi hình.
Xem xong, Vương Bàn Tử khẽ rùng mình:
Vương Bàn Tử- Bàn Bàn
Vương Bàn Tử- Bàn Bàn
Cô Hoắc Linh này… hình như có vấn đề gì đó.
Ngô Tam Tĩnh cho tạm dừng băng video ở phân cảnh này, sau đó ông chìa tay về phía Ngô Tà, bảo anh đưa cho ông tấm ảnh chụp chung ở Tây Sa.
Ngô Tà không rõ ông định làm gì, nhưng vẫn lục trong túi, rút ra bức ảnh đưa cho ông.
NovelToon
Ngô Tam Tĩnh đón lấy, kề sát bức ảnh trước màn hình, so đi so lại. Giọng ông trầm xuống, khàn khàn:
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tam Tĩnh
Năm 1985, bọn chú đến Tây Sa. Đoạn băng này là năm 1997. Mười hai năm đã trôi qua… vậy mà cô ấy không hề già đi một chút nào.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play