Chương 4: Hàng Châu

Trở về Hàng Châu, thời tiết có phần mát mẻ hơn. Không khí trong lành, thoáng đãng khiến bước chân của nhóm người Ngô Tư Duệ cũng nhẹ nhàng hơn.
Cửa hàng " Ngô Sơn Cư" vẫn yên tính như mọi ngày. Bên ngoài cửa, tấm biển gỗ cũ kỹ lung lay trong gió, còn bên trong vẫn giữ nguyên dáng vẻ mộc mạc, giản dị.
Vừa thấy nhóm ba người trở về, Vương Minh – gã thanh niên trẻ tuổi đang lau dọn bàn ghế – lập tức sáng bừng đôi mắt, vui mừng đón tiếp:
Vương Minh
Vương Minh
Cô Tư, cô về rồi.
Cách anh ta gọi cùng thái độ hồ hởi khiến ai nhìn vào cũng sẽ lầm tưởng Ngô Tư Duệ mới là bà chủ thực sự. Ông chủ trên danh nghĩa của Ngô Sơn Cư – Ngô Tà – lại đang đứng ngay bên cạnh cô, thế nhưng Vương Minh dường như trực tiếp ngó lơ, chẳng buồn chào hỏi một câu.
Ngô Tư Duệ liếc sang anh họ mình, ánh mắt thoáng hiện ý cười. Trong đầu cô lập tức đoán ra chắc Ngô Tà đã làm chuyện gì khiến Vương Minh hằn học:
Ngô Tư Duệ- Cô Tư
Ngô Tư Duệ- Cô Tư
Sao vậy? Trước khi đi, Ngô Tà không để tiền ăn cơm cho cậu sao? Trông cậu khá gầy gò.
Vương Minh lập tức chớp lấy cơ hội than thở, giọng vừa tủi thân vừa oán trách:
Vương Minh
Vương Minh
Đúng vậy, cô Tư. Ông chủ đi là đi. Chẳng quen tâm đến người làm công ăn lương như tôi đâu. Ngay cả lương anh ấy còn nợ tôi chưa trả xong nữa kìa.
Lời nói ấy khiến Ngô Tư Duệ bật cười, Vương Bàn Tử đứng cạnh cũng không nhịn được mà phì ra một tiếng.
Ngô Tư Duệ liền lên tiếng đỡ lời cho anh họ:
Ngô Tư Duệ- Cô Tư
Ngô Tư Duệ- Cô Tư
Ông chủ của cậu chỉ là hơi đãng trí thôi.
Dứt lời, cô lấy trong túi ra một tấm thẻ ngân hàng, đưa đến trước mặt Vương Minh:
Ngô Tư Duệ- Cô Tư
Ngô Tư Duệ- Cô Tư
Số tiền ông chủ nợ mấy tháng nay đều ở trong này, cậu cầm lấy.
Vương Minh thoáng giật mình, ánh mắt biến sắc khi nhìn tấm thẻ. Với hiểu biết của anh về ông chủ mình, Ngô Tà tuyệt đối không phải người dư dả tiền bạc đến mức trả hết nợ lương trong một lần:
Vương Minh
Vương Minh
Cô Tư… đây chẳng lẽ là cô trả giúp ông chủ của tôi sao?
Ngô Tư Duệ mỉm cười, giọng thản nhiên:
Ngô Tư Duệ- Cô Tư
Ngô Tư Duệ- Cô Tư
Anh ấy là anh họ của tôi. Ngô Sơn Cư này cũng có một nửa cổ phần thuộc về tôi. Vậy nên, tôi cũng xem như là bà chủ của cậu. Tiền lương của cậu, ai trả cũng như nhau cả thôi.
Vương Minh vẫn còn chần chừ, chưa dám nhận.
Ngay khi đó, Vương Bàn Tử đã nhanh miệng chen vào, bàn tay mập mạp còn định vươn ra:
Vương Bàn Tử- Bàn Bàn
Vương Bàn Tử- Bàn Bàn
Nếu cậu ta không nhận thì cho tôi xin nhé.
Vương Minh lập tức hoảng hốt, nhanh tay chộp lấy tấm thẻ, không quên cảm ơn rối rít:
Vương Minh
Vương Minh
Cảm ơn cô Tư! Cô Tư muốn ăn gì, tôi lập tức đi mua đồ về nấu cho cô.
Ngô Tư Duệ- Cô Tư
Ngô Tư Duệ- Cô Tư
Cũng được, đúng lúc tôi đang đói.
Cô liền liệt kê một danh sách những món cần mua, viết gọn gàng rồi đưa cho Vương Minh. Anh ta cẩn thận nhận lấy, sau đó hớt hải chạy ra chợ, bóng dáng nhanh chóng khuất khỏi cửa tiệm.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play