Mẹ cô nhìn về phía cha cô tức giận quát lớn với ông'' Ông có thôi đi không? Đúng là con hư tại cha mà nó quậy đến như vậy rồi mà ông còn hùa theo nó nữa sao?''
Ông Nội thấy cô bị kéo , mặt mày nhăn nhúm lại vì đau Ông xót xa đánh mạnh vào vai chô cô mà hét'' Mày nhẹ tay thôi không cháu tao đau , tao kêu mày làm nhẹ nhàng thôi , mày thấy con bé đang đau không?''
Giữa đêm gần mười hai giờ khuya cả xóm mất ngủ vì bị gia đình làm cho náo loạn, vậy là sáng hôm sau chuyện cô đi chơi khuya về chui lỗ chó vào nhà ai nấy đều mang ra bàn tán , có nhiều người ác miệng còn nói.
'' Tôi mà có đứa con gái như thế thì tôi dìm cho chết từ nhỏ luôn chứ sống mà mang tai tiếng về cho gia đình mình như vậy là thua rồi''
Người khác lại xen vào.
'' nó là con gái mà còn hơn con trai, Ông bà Lân Loan thiệt là vô phúc mới sinh ra được đứa con gái như thế''
Thế là một lần nữa cô được nổi tiếng bởi các thấy camera chạy bằng cơm trong xóm, lời đồn vang xa nguyên dãy phố sầm uất không ai là không biết đến cô.
Mẹ cô nhân lúc rảnh rỗi khi tiệm vắng khách bà ngồi nhìn cha cô thở dài nói.
'' Xem ra sau này Yến Khanh nó phải lấy chồng xa rồi, chứ gần đây không ai dám cưới nó đâu''
Cha cô cười cười trả lời'' Bà lo gì con bé mới mười chín tuổi, ai biết sau này nó thay đổi tính nết điềm đạm hơn thì sao?''
Mẹ cô nhìn về bên hông nhà , thấy cô đang mặc quần đùi cố nhướng người trèo lên cây trâm bầu Của nhà hàng xóm mà bà chỉ biết lắc đầu ngao ngán.
Cha cô nhìn theo tầm mắt của mẹ , thấy cô đang hì hục trèo còn quay lại nhướng mày nhìn ông cười khiêu khích, trước hành động đó của cô, cha cô nói tiếp.
" Xem như nãy giờ tôi chưa nói gì ! Có nói thì tôi xin rút lại"
Vậy là không những Mẹ cô bó tay các cô mà cha cô cũng vậy, hai người ngồi dưới nhà bất lực nhìn cô.
Hôm nay có người đến nhà cô, Yến Khanh thấy ông Nội mình rất vui tay bắt mặt mừng nói cười không ngừng nghỉ, bạn già của ông nhìn rất Phúc hậu, cô lén đứng bên ngoài nhìn vào nghĩ thầm như thế.
Bên tai liền bị một lực mạnh kéo đi ra ngoài cô la lên vì đau"" Úi, úi úi, nhẹ tay thôi đau chết con mất"
Mẹ cô vừa cầm lỗ tai cô bà vừa kéo cô đi, bà nói.
"" Yến Khanh, con đừng có để bạn Ông Nội con chê cười nhà mình , con rình mò là đang có ý định phá phách gì nữa?""
Cô oan ức nhìn mẹ lắc đầu thanh minh" Không, không, con chỉ nhìn thôi không có ý gì hết Mẹ đừng nghĩ oan cho con như thế?"
Khi kéo cô về phòng bà nhanh tay đóng cửa phòng lại ánh mắt nghiêm nghị nhìn cô nói" Yến Khanh, từ đây cho đến khi khách về con không được ra bên ngoài, nếu không mẹ sẽ cắt tiền sinh hoạt của cô và cấm túc tuyệt đối"
Cô thở hắt ra, nũng nịu ngồi lên giường trả lời" Mẹ suốt ngày cứ đồi cấm túc con, con có làm gì đâu? Chỉ là lâu lâu hơi phá chút xíu thôi mà"
Mẹ cô không nói gì nữa nhưng ánh mắt sắc bén nhìn cô như ra lệnh là cô phải ngồi yên trong phòng , sau đó bà rời đi. Cô cười cười nhìn theo bóng lưng của bà nói khẽ" Con muốn đi thi thì đi thôi, Mẹ làm sao cản được con""
Dứt lời cô liền rón rén bước ra mở cửa, quan sát xung quanh không có ai lập tức chạy nhanh ra phía ngoài cổng , do quá gấp rút cô va phải một người đàn ông, ngước mặt lên nhìn, cô như bị đóng băng với thân ảnh của người trước mắt, anh ta với gương mặt lạnh lùng nam tính , ánh mắt sâu lắng tựa như có thể nhìn thấu được tất cả mọi thứ, mũi thẳng tắp, đôi môi màu bạc . Nếu như nói anh ta đẹp như tượng cũng không có gì là quá đáng.
Anh ta nhìn cô, ánh mắt không vui không buồn hỏi.
" Cô không sao đó chứ?"
Cùng với câu nói là hành động anh ta lấy khăn tay từ trong túi ra lau nhanh chỗ lúc nãy cô đâm vào.
Updated 43 Episodes
Comments
Huê Nguyễn
cái va chạm này để lại điểm 0 chi nam chính rồi
2025-08-30
0