Sáng sớm hôm sau khi ông nội đi đến nhà Dương thị cô lẽo đẽo đi theo ông , xin ông cho đi cùng thấy vậy mẹ cô nhất quyết từ chối bà nói.
" Yến Khanh, con không được đi theo, lỡ như đến đó con làm gì không phải sẽ làm Ông Nội khó xử với người ta , nhà người ta giàu có như vậy, con không biết chuyện sẽ rất là phiền phức".
Thấy cô t tiu nghỉu , Ông Nội cười hiền xoa đầu cô nói.
" Vào thay quần áo đi, ông dẫn con đi"
Mẹ cô nghe vậy liền kêu lớn" Ba ".
Nhưng ông nội đã trừng mắt với bà, thấy vậy bà thôi không nói nữa nhưng ánh mắt nhìn sang phía cô như nó" Con không được đi" cô nào nghe lời, vờ như không nhìn thấy ánh mắt đó của bà, vui vẻ ôm lấy cánh tay của Ông Nội mà nói.
" Vậy Ông Nội chờ con vào thay quần áo rồi ra nha?"
Ông Nội gật đầu, cô liền nhanh chân bước vào phòng của mình, Mẹ cô định bước theo liền bị ông nội cản lại nói lớn.
" Tao quyết định mang Yến Khanh theo cùng, Tuyết Loan mày không được cãi tao nha hong?"
Mẹ nghe vậy liền thở dài nhìn ông sau đó quay lại đi về hướng cửa hàng .
Hai ông cháu đã lên xe, cha cô nhìn theo nói với vợ mình . " Em nghĩ con bé nó có làm gì không? Sao anh thấy không an toàn cho ba anh quá?"
Mẹ cô tức giận nói" Ba quyết định rồi em không cản được, em tức thiệt luôn chứ, con bé mà ngang bướng như hôm nay là do anh với ba "
Cha cô cười xòa nịnh nọt trả lời:" Em cũng biết ba đời nhà anh toàn đẻ con trai, đến anh chỉ sinh được một người con, lại là con gái nữa cho nên ba anh ông cưng như trứng là phải rồi? Em đừng giận mà hại thân, tổn hao sức khỏe"
Mẹ cô bất lực im lặng không biết phải nói gì thêm, nhưng trong lòng bà cũng có chút lo lắng , bà cũng cực kỳ thương cô, sao không thương cho được cô là một tay bà mang nặng đẻ đau sinh ra , dù hay la mắng nhưng bà luôn đặt cô lên hàng đầu. Giận thì trách móc chồng mình vậy thôi chứ bà cũng mắt nhắm mắt mở mà cho cô tự do thoải mái .
Đến Biệt thự Dương Thị, Yến Khanh khá bất ngờ và thích thú khi nhìn thấy một tòa nhà được xây theo kiểu pháp , Uy nghi và rộng rãi. Cô nói.
" Ông Nội ,mình có đi nhầm không? Sao bạn ông có thể giàu có như vậy được?"
Ông quay qua cóc nhẹ lên trán cô mà nói.
" Yến Khanh, con đang khen ông là có ông bạn giàu có hay là đang nói ông không thể quen được bạn giàu có vậy?"
Cô cười xòa, thấy vậy ông nói " Mau vào thôi"
Bấm chuông đợi một lúc mới có người ra mở cửa, cô nói vào tai ông mình.
" Ông Nội, nhà to đùng cũng không tốt đâu này mới hấp hối mà chờ mở được cửa là đi luôn, không cần phải đến bệnh viện"
Ông trừng mắt mắng yêu cô" Yến Khanh, con ăn nói giữ ý lại, nhà người ta gia giáo đừng làm mất mặt ông"
Thấy cô cúi đầu im lặng, ông hỏi" Mà cái sân rộng như vậy sao kịp chờ xe cứu thương vào ha?"
Cô nhìn ông , ý là cô cũng không thể ngờ ông lại hỏi như vậy, thấy cô nhìn ông cười cười nói.
" Ông cũng có thắc mắc riêng của mình mà"
Người giúp việc chạy ra mở cửa, thấy ông bà ấy liền hỏi:" Xin lỗi ông có phải là ông Trần Phú không?"
Nghe hỏi tên mình , Ông Nội cô lập tức gật đầu. Người giúp việc vui vẻ mở cửa nói:" Ông chủ nhà tôi đợi ông từ sớm"
Hai ông cháu cô bước vào trong mà choáng ngợp với vẻ xa hoa Của căn biệt thự cô nói thầm.
" Ông Nội, khi nào nhà mình mới xây được căn biệt thự này?"
Ông nghe cô hỏi, giật giật tay cô khẽ trả lời" Yến Khanh, đừng thất thố như vậy, kiềm chế lại con"
Nghe vậy cô cũng ngoan ngoãn thu hồi lại ánh mắt của mình, nhìn thẳng, ưỡn ngực mà đi vào .
Thấy hai ông cháu cô, Ông Nội Dương vui vẻ chạy đến bắt tay ông nội cô, cô cũng mỉm cười dịu dàng lễ phép chào ông ấy.
Updated 43 Episodes
Comments
Ly Ly
@Thương Nguyễn 💕💞 đọc mà tôi ko nhịn được cười. Rảnh bà vào xem sao 🤣🤣🤣
2025-09-04
1