Linh hồn

Nguyễn Diệu Huyền (Pháo/Mìn)
Nguyễn Diệu Huyền (Pháo/Mìn)
Tiện thể về nhà chút vậy
--------
Khi em lững thững bước vào, căn phòng sáng đèn rực rỡ. Mấy chục chị em ngồi trò chuyện rôm rả. Không một gương mặt nào u ám hay hốc hác vì lo lắng
Quỳnh ngồi giữa, tay chống cằm, điệu bộ ngoan hiền. Một chị đưa trái cây gọt sẵn cho
Trần Thị Dung (Juky San)
Trần Thị Dung (Juky San)
Em ăn đi, đừng buồn nữa. Đã một tháng rồi, em vẫn còn nghĩ tới Huyền à
Nguyễn Hồ Duy Quỳnh
Nguyễn Hồ Duy Quỳnh
Em chỉ mong chị ấy sớm quay về thôi… nhưng chắc khó lắm
Một tháng qua thì Quỳnh kể xấu em cũng không ít, chỉ toàn dựng chuyện khiến mọi người càng ngày càng ghét em hơn
Đào Tử A1J
Đào Tử A1J
Thôi, em đừng nghĩ nữa. Từ giờ tụi chị sẽ lo cho em
Tiếng cười nói nối tiếp nhau, thoang thoảng mùi canh nóng vừa bưng lên. Không khí gia đình ấm áp, tràn đầy yêu thương… nhưng lại chẳng dành cho em
Đứng nơi góc tối, em chết lặng. Cô nhìn từng ánh mắt dịu dàng đổ dồn vào Quỳnh, từng bàn tay chăm chút cho nó, rồi nhận ra sự thật cay nghiệt
Nguyễn Diệu Huyền (Pháo/Mìn)
Nguyễn Diệu Huyền (Pháo/Mìn)
/nở một nụ cười buồn/ Có lẽ mình ra đi là đúng đắn
Bỗng một giọng nói vang lên
Nguyễn Lê Diễm Hằng (Lamoon)
Nguyễn Lê Diễm Hằng (Lamoon)
Phải chi Huyền cũng ngoan được như em thì tốt biết mấy. Đằng này suốt ngày cãi vã, làm cả nhà phiền lòng
Bùi Thị Bích Phương
Bùi Thị Bích Phương
Ừ, từ ngày Huyền bỏ đi, thấy nhà mình yên ả hẳn. Chắc trời thương nên để em ở lại bù lại đó
Mấy người còn lại cười rộ, rồi quay sang gắp thức ăn, dặn Quỳnh ăn nhiều vào cho khỏe. Từng câu nói, từng ánh mắt đều xoay quanh nó, như thể em chưa từng tồn tại
Nguyễn Hoài Bảo Anh
Nguyễn Hoài Bảo Anh
/nhín chằm chằm ra phía cửa/
Lâm Bảo Ngọc
Lâm Bảo Ngọc
M nhìn cái gì vậy? Có ai đến sao?
Nguyễn Hoài Bảo Anh
Nguyễn Hoài Bảo Anh
Không, chắc do t nhìn nhầm, ăn tiếp đi
Đêm hôm đó, khi mọi người đã ngủ, Bảo Anh ra hành lang lấy nước. Căn nhà im ắng, chỉ có tiếng gió rít khe khẽ ngoài cửa sổ. Vừa quay người định bước vào phòng, chị chợt sững lại
Ở đầu hành lang tối mờ, Bảo Anh thấy bóng dáng mảnh khảnh của một cô gái đang đứng lặng. Từng đường nét mong manh ấy khiến chị thoáng hoảng hốt — giống em đến lạ
Chị vội chớp mắt, bóng dáng kia đã biến mất. Chỉ còn lại màn đêm dày đặc cùng tiếng tim mình đập dồn dập trong lồng ngực
Nguyễn Hoài Bảo Anh
Nguyễn Hoài Bảo Anh
Chắc.. chỉ là hoa mắt thôi
Rồi chị vào phòng, vén chăn cho Quỳnh rồi quay lại phòng mình
Một hôm khác, khi Quỳnh đang cười đùa cùng mấy chị, Bảo Anh thoáng thấy sau lưng Quỳnh có bóng trắng đứng đó, ánh mắt lạnh lùng, rồi biến mất
--------
Trong phòng khách sáng rực ánh đèn, bóng bay đủ màu treo khắp nơi. Các chị ríu rít chúc mừng, từng món quà được đặt trước mặt Quỳnh, cô bé ngồi giữa vòng vây, gương mặt ngọt ngào cười tươi như đoá hoa
Hồ Võ Thanh Thảo (Muội)
Hồ Võ Thanh Thảo (Muội)
Ước đi em
Quỳnh chắp tay, nhắm mắt thật lâu, rồi thổi phụt một hơi. Tiếng vỗ tay vang dậy, bánh kem được cắt ra, cả căn nhà rộn ràng tiếng cười
Han Sara
Han Sara
Em đã ước gì thế?
Nguyễn Hồ Duy Quỳnh
Nguyễn Hồ Duy Quỳnh
Hi hi, em ước mọi người được khoẻ mạnh và luôn hạnh phúc
Nguyễn Diệu Huyền (Pháo/Mìn)
Nguyễn Diệu Huyền (Pháo/Mìn)
Con nhỏ giả tạo
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly
Em đúng là đứa trẻ ngoan và hiểu chuyện
Bùi Thái Bảo Châu
Bùi Thái Bảo Châu
Bọn chị thật hạnh phúc khi có em
Đang đưa ly nước lên môi, chị bất giác sững lại. Ở ngay góc phòng, phía sau dãy bóng bay, thấp thoáng một bóng dáng quen thuộc. Ánh mắt ấy, ánh mắt nhìn xuyên thấu tất cả sự náo nhiệt
Bảo Anh lặng người, đôi tay khẽ run, suýt làm đổ nước. Khi chị chớp mắt lại thì góc phòng trống rỗng, chỉ còn tiếng cười hồn nhiên của Quỳnh và các chị
Nguyễn Hồ Duy Quỳnh
Nguyễn Hồ Duy Quỳnh
Chị Bảo Anh, chị không ăn bánh hả?
Nguyễn Hoài Bảo Anh
Nguyễn Hoài Bảo Anh
À… có, chị ăn đây
Nguyễn Hồ Duy Quỳnh
Nguyễn Hồ Duy Quỳnh
Để em đút cho chị nha, nói a đi
Nguyễn Hoài Bảo Anh
Nguyễn Hoài Bảo Anh
A.. thôi, chị tự ăn được
Bùi Thị Bích Phương
Bùi Thị Bích Phương
Nay m kì vậy?
Bùi Thái Bảo Châu
Bùi Thái Bảo Châu
Được ẻm đút mà chị không biết hưởng
Nguyễn Hoài Bảo Anh
Nguyễn Hoài Bảo Anh
/cười trừ/
----------
Chiều hôm đó, cả nhà quây quần trong phòng khách. Quỳnh ngồi giữa, giọng ngọt ngào kể chuyện ở lớp, thi thoảng còn làm điệu bộ khiến mấy chị bật cười. Một người chị khác bóc trái cây, người thì tranh thủ khâu vá, không khí bình yên ấm áp
Bảo Anh ngồi hơi chếch ra ngoài, lặng lẽ đọc sách. Đang lật trang, chị bỗng cảm giác lành lạnh sau gáy. Từ cửa sổ phản chiếu, chị thấy một cái bóng mảnh khảnh đứng tựa vào khung cửa, đôi mắt u buồn dõi về phía giữa phòng – nơi Quỳnh đang ríu rít
Nguyễn Hồ Duy Quỳnh
Nguyễn Hồ Duy Quỳnh
/giả vờ giận dỗi/ Chị Bảo Anh, em kể hay không mà chị im re vậy?
Nguyễn Hoài Bảo Anh
Nguyễn Hoài Bảo Anh
À… ừm, chị đang nghe đây
Lâm Bảo Ngọc
Lâm Bảo Ngọc
/nói nhỏ vào tai BA/ dạo này m lạ lắm á nha, cứ như người mất hồn
Hot

Comments

con của lyhansara

con của lyhansara

ra tiếp đii

2025-08-29

0

nhímmmmmm

nhímmmmmm

ra chap nhanhhhhhhhhhhhhhh

2025-08-29

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play