Lúc này Chi đỗ một trường học cấp ba cũng là trường điểm.Chi khi ấy chỉ mới lớp 10, còn chị lớp 12. Hai người quen nhau tình cờ trong một buổi sinh hoạt câu lạc bộ ở trường. Chị lớn hơn, chín chắn, dịu dàng và luôn che chở Chi. Với Chi, chị vừa là người yêu, vừa như một “người thầy” nhỏ trong cuộc sống: dạy Chi làm toán khó, nhắc Chi mặc áo khoác khi trời lạnh, đưa đón Chi đi học thêm.
Tình cảm của họ không phô trương, chỉ là những điều giản dị:
Một ổ bánh mì chia đôi lúc tan học
một tin nhắn dặn ngủ sớm
những nắm tay, những cái ôm lén lút trên đường về nhà
Với Chi, chị là “mái hiên an toàn”, còn với chị, Chi là “niềm vui nhỏ bé” để mỗi ngày thêm nhiều ý nghĩa
Họ yêu nhau lặng lẽ, trong sáng và chân thành – tình yêu tuổi học trò nhưng đủ sâu để trở thành ký ức cả đời
nhưng rồi bi kịch lại xảy đến
Ngày đó, Chi vừa tan buổi học thêm. Có một cậu bạn trong lớp đơn phương thích Chi, nhưng Chi luôn từ chối khéo. Hôm ấy, Chi lại bị cậu ta chặn đường, dằn co
Kiến Tường
/lẽo đẽo đi theo Chi/
Phương Mỹ Chi (bé)
/cảm giác ớn lạnh/
Phương Mỹ Chi (bé)
/quay đầu lại/
Phương Mỹ Chi (bé)
Nè, đi theo tui làm cái gì vậy
Kiến Tường
à.. thì cậu cũng biết đó
Phương Mỹ Chi (bé)
tui có người yêu rồi và tui ko có thích ông
Phương Mỹ Chi (bé)
/cáu gắt, bước nhanh đi/
Kiến Tường
mà tui có bao giờ thấy người yêu bà đâu, Chi cho Tường cơ hội đi mà
Kiến Tường
/vừa nói vừa nhanh chân chạy theo/
Phương Mỹ Chi (bé)
Người gì mà dai như đỉa đói vậy trời! -/ghét bỏ/
Kiến Tường
cho Tường một cơ hội đi mà Chi
Kiến Tường
Chi thích gì Tường đều mua cho Chi
Phương Mỹ Chi (bé)
đây là thứ bao nhiêu trong tháng tui từ chối ông rồi
Kiến Tường
1 tuần 3 lần thì 1 tháng là....-/tính toán/
Phương Mỹ Chi (bé)
đây là lần thứ 13 rồi-/quát lên/
Kiến Tường
Chi thích ăn socola hay mua gấu bông hay....
Phương Mỹ Chi (bé)
Phiền quá, biến dùm tui một cái
Kiến Tường
Không
Kiến Tường
/nắm tay Chi, kéo Chi vào lòng/
Phương Mỹ Chi (bé)
ê thằng chó này-/vùng vẫy/
Kiến Tường
Chi hãy cho tui một cơ hội đi mà -/nói lớn,xiết chặt/
Phương Mỹ Chi (bé)
Chị ơi, Chị ơi cứu em với -/la to lên/
Lúc ấy, người yêu của Chi đúng ko xa đang dắt chiếc xe đạp đi tới chi. Ánh mắt chị lập tức tối sầm khi thấy cảnh tượng trước mặt: Chi bị giữ chặt, vùng vẫy, còn cậu con trai kia thì gằn giọng như kẻ mất lý trí.
Hạ Băng (người yêu quá khứ)
/vứt xe, lao nhanh tới/
Hạ Băng (người yêu quá khứ)
Cái thằng đeo bám này-/giận thét ra lửa/
Nắm đầu hắn lôi ra, đánh cho 1 trận nhừ tử, còn đá vào hạ bộ khiến hắn choáng váng,đau đớn, ôm của quý lăn lóc dưới đất
Hạ Băng (người yêu quá khứ)
/nắm tay bé chạy đi/
Hạ Băng (người yêu quá khứ)
Lên xe đi bé
Phương Mỹ Chi (bé)
/ngồi lên ôm chặt chị , nức nở/
Phương Mỹ Chi (bé)
Hức.. hức... ngày mai e sẽ méc với giáo viên hu..hu...
Hạ Băng (người yêu quá khứ)
/Vòng một tay ra sau vỗ vỗ lưng bé/
Hạ Băng (người yêu quá khứ)
Không sao rồi
Hạ Băng (người yêu quá khứ)
Thương bé nha
Phương Mỹ Chi (bé)
Nó đeo bám như đỉa đói
Phương Mỹ Chi (bé)
huuu....hu -/nấc nấc/
Hạ Băng (người yêu quá khứ)
Thươggggg.. thương cục cưng nha
Hạ Băng (người yêu quá khứ)
Nín nha bé
Hạ Băng (người yêu quá khứ)
Chở bé đi ăn kem nhá
Phương Mỹ Chi (bé)
Dạ.......ạ ăn kem matcha nha
Phương Mỹ Chi (bé)
à thêm chân châu nữa
Hạ Băng (người yêu quá khứ)
Có chân bò được hông
Hạ Băng (người yêu quá khứ)
Hahaha
Phương Mỹ Chi (bé)
Chị này -/chọc lét chị/
Hạ Băng (người yêu quá khứ)
aaaa..ha ha đừng mà...nhột ..aaaa
Tiếng cười khúc khích, rộn vang trên con đường.Thế là đã vui trở lại rồi, bên chị thật bình yên
lẩu lươn lẹo
Các bạn nhận ra gì chưa?
lẩu lươn lẹo
Hạ băng và Diễm Hằng (Mun) rất giống nhau, có thể là do thanh mai trúc mã ăn uống chơi đùa từ tấm bé nên cả hai giống nhau y đúc
lẩu lươn lẹo
Nên ở hiện tại mỗi lần thấy Mun Chi lại thẫn thờ hoảng loạn
tiếp tục nhá
Vào 1 tháng sau
Buổi trưa tan học về, Băng đèo Chi trên đường về vui vẻ cười đùa với nhau không hề hay biết một đám người đang bám theo phía sau
Hạ Băng (người yêu quá khứ)
Hôm nay kiểm tra sao rồi bé?
Phương Mỹ Chi (bé)
Dạ có 9,75 điểm à dợ ơi -/chề môi /
Hạ Băng (người yêu quá khứ)
Quá giỏi luôn rồi đó bé
Hạ Băng (người yêu quá khứ)
Bé muốn thưởng gì nè
Phương Mỹ Chi (bé)
Dợ dạy em học mà, phải vậy chứ
Phương Mỹ Chi (bé)
Tự nhiên e thèm bắp
Hạ Băng (người yêu quá khứ)
Bé ăn bắp nướng mỡ hành hả?
Phương Mỹ Chi (bé)
Dạ hoi dầu mỡ lắm
Hạ Băng (người yêu quá khứ)
Hay bắp Mỹ xào tép nha?
Phương Mỹ Chi (bé)
Hoi hoi tép nhỏ lắm
Hạ Băng (người yêu quá khứ)
hay bắp rang bơ?
Phương Mỹ Chi (bé)
Em muốn bắp tới tú á
Hạ Băng (người yêu quá khứ)
Bắp tới tú.. bắp tới tú -/lẩm bẩm/
Hạ Băng (người yêu quá khứ)
Loại gì nghe tên lạ vậy bà nhỏ
Phương Mỹ Chi (bé)
Hông biết hỏ-/ giọng điệu trêu chọc/
Hạ Băng (người yêu quá khứ)
Hông biết thiệt luôn á
Phương Mỹ Chi (bé)
Bắp tới tú là bú tới tấp hahahahha
Hạ Băng (người yêu quá khứ)
/người ngùng, gãi đầu/
Hạ Băng (người yêu quá khứ)
Trời đất ơi
Hạ Băng (người yêu quá khứ)
Chị bú e ú ớ luôn bây giờ
Phương Mỹ Chi (bé)
/cười khúc khích ôm chặt lấy chị/
Phương Mỹ Chi (bé)
Cho bú i -/thì thầm/
Phương Mỹ Chi (bé)
Mama ơi, bé khát chữa ời nè - /nũng nịu/
Hạ Băng (người yêu quá khứ)
âyyyyyy... chỗ đông người đó
Hạ Băng (người yêu quá khứ)
Xin cô nương hãy tự trọng
Hạ Băng (người yêu quá khứ)
/ngượng ngùng, đỏ mặt, trong lòng cũng khoái lắm/
Cũng đã tới nhà Chi , cả hai tạm biệt nhau rồi về. Không biết tại sao tim Chi lại đập nhanh cảm thấy bất an
Hạ Băng (người yêu quá khứ)
/dừng xe, cởi 1 chiếc cặp ra đưa cho bé*vì đeo cả hai để cho bé khoẻ hơn*/
Hạ Băng (người yêu quá khứ)
Bé vào ăn uống tắm rửa nha, chiều chở đi ăn
Hạ Băng (người yêu quá khứ)
Xem như một phần thưởng
Phương Mỹ Chi (bé)
Ăn bắp tới tú nhen
Phương Mỹ Chi (bé)
Nhắc thôi mà chảy nước miếng ời nè
Cả hai khúc khích
Phương Mỹ Chi (bé)
Dợ chạy xe từ từ cẩn thận nha ♥️
Phương Mỹ Chi (bé)
Về tới nhà báo em một tiếng
Phương Mỹ Chi (bé)
/đột nhiên nhói tim/
Hạ Băng (người yêu quá khứ)
Dạ về tới bẩm bé liền luôn -/chồm tới hôn bé/
Hạ Băng (người yêu quá khứ)
Hạ Băng (người yêu quá khứ)
em vô đi rồi chị về
Phương Mỹ Chi (bé)
Dạ chạy từ từ thôi nhé
Phương Mỹ Chi (bé)
Cẩn thận nhé chị
chạy được 1 đoạn thì Băng gặp bạn thân của mình đó là Mun cả hai cùng nhau về vẫn ko hề hay biết mình bị theo dõi
Diễm Hằng (Mun)
Ê Băng! Chờ tao với! – /Mun hớt hải chạy tới, mồ hôi nhễ nhại/
Hạ Băng (người yêu quá khứ)
/Quay đầu lại/
Hạ Băng (người yêu quá khứ)
Mun à
Diễm Hằng (Mun)
Mới chở người yêu về à
Hạ Băng (người yêu quá khứ)
ờ đúng rồi
Diễm Hằng (Mun)
Tình cảm thế không biết
Hạ Băng (người yêu quá khứ)
à dạo này Chi bị bám đuôi
Diễm Hằng (Mun)
Gì ghê vậy ba
Hạ Băng (người yêu quá khứ)
Cái thằng học chung lớp á
Diễm Hằng (Mun)
Chi nó kể m hả
Hạ Băng (người yêu quá khứ)
Bữa tao tận mắt thấy luôn
Hạ Băng (người yêu quá khứ)
Nó ôm chặt lấy chị ko chịu buông
Diễm Hằng (Mun)
Gan vậy trời
Diễm Hằng (Mun)
Mấy thằng này lộng hành ghê ha
Hạ Băng (người yêu quá khứ)
Tao với nó ẩu đả 1 trận
Diễm Hằng (Mun)
để tao đoán nha
Diễm Hằng (Mun)
M nắm đầu rồi đánh nó 1 trận cuối cùng là triệt sản đúng không???
Hạ Băng (người yêu quá khứ)
M đặt camera giấu kín hả?
Diễm Hằng (Mun)
Tao học được tuyệt chiêu r đó nha -/trêu chọc/
Hạ Băng (người yêu quá khứ)
Học đi để phòng thân
Diễm Hằng (Mun)
Dậy cho em iu mày kìa, tao mày khỏi lo
Diễm Hằng (Mun)
Mà tiến triển tới đâu rồi mà thấy tình cảm sướt mướt dị bà
Hạ Băng (người yêu quá khứ)
Haha , thành dợ iuuuuu ờiiiiii -/giọng điệu, kéo dài/
Diễm Hằng (Mun)
Quao, cũng nhanh đấy -/gượng cười,hơi buồn/
Hạ Băng (người yêu quá khứ)
Ko nhanh mất thì ngồi khóc à -/nói dõng dạc/
Diễm Hằng (Mun)
Rồi rồi bạn tuyệt vời, bạn thông minh
Diễm Hằng (Mun)
8386
Hạ Băng (người yêu quá khứ)
Về nhanh nè, tám hoài đi
Cả hai vừa nói vừa đi được một đoạn thì phía sau vang lên tiếng ồn ào lạ. Những tiếng hò hét, chửi rủa thô tục xen lẫn tiếng xe đạp lách cách dồn dập khiến Băng lập tức cảnh giác.
Kiến Tường
Con nhỏ kia! Bắt nó lại cho tao!-/hét lớn/
Đám học sinh cá biệt mặt mày hùng hổ, tay lăm lăm gậy gộc đang lao tới. Đó chính là lũ đàn em của Tường thuê để trả thù Băng vì mối tình đơn phương mù quáng
Hạ Băng (người yêu quá khứ)
/ nghiến răng, đôi mắt lóe lên tia kiên quyết/
Hạ Băng (người yêu quá khứ)
Mun, mày né ra đi! Tao kéo tụi nó đi hướng khác, đừng để bị vạ lây
Diễm Hằng (Mun)
Ai vậy...
Hạ Băng (người yêu quá khứ)
Thằng mà tỏ tình Chi quài đó
Hạ Băng (người yêu quá khứ)
Né xa tao ra -/gấp gáp, gào thét/
Diễm Hằng (Mun)
Nhưng......g
Hạ Băng (người yêu quá khứ)
Đừng cãi! Nghe tao!” – /Băng hét lên, rồi đạp mạnh bàn đạp, chiếc xe lao đi vun vút giữa cái nắng chang chang/
Đám du côn gào thét, gậy gộc khua loảng xoảng, đuổi theo như bầy sói săn mồi.
Hạ Băng (người yêu quá khứ)
/Trán Băng vã mồ hôi, hai chân đạp liền hồi, tim đập dồn dập/
Lúc này Cô chỉ mong mình chạy xa được, để Mun không bị kéo vào vòng nguy hiểm này
Từ phía sau, Mun tuyệt vọng gọi lớn:
Diễm Hằng (Mun)
“Băng! Coi chừng xe ngoài đường nha !”
Nhưng ánh nắng chói chang khiến tầm nhìn mờ đi, và khúc cua phía trước lại quá gấp. Băng vừa lao ra khỏi con hẻm nhỏ thì…
Ầm..mm
Một chiếc xe tải chở hàng phóng ẩu, lấn làn giữa trưa vắng. Cú va chạm dữ dội vang lên chát chúa.
Chiếc xe đạp bị hất văng ra, méo mó, còn Băng ngã nhào xuống mặt đường bỏng rát, máu đỏ loang nhanh trên nền nhựa nóng.
Đám du côn chết lặng, nhìn nhau rồi hốt hoảng bỏ chạy tán loạn
Kiến Tường
/trố mắt,run rẩy , té khỏi xe đạp /
đám du côn
Chạy thôi đại ca
đám du côn
Lẹ lên
đám du côn
/tát 1 cái, nắm áo kéo lôi đi/
Kiến Tường
/Hoàng hồn , ú ớ lết theo/
người qua đường
Né ra cho bé nó thở đừng bu vào đây
người qua đường
/lột áo khoác kê đầu bằng lên /
người qua đường
Tôi điện cấp cứu rồi
người qua đường
Tôi điện 113 rồi
người qua đường
Có ai quen biết cô bé ko
người qua đường
Có ai quen bạn ko mấy con
Mun vừa kịp tới nơi, chen qua đám học sinh bu lại, quỵ gối xuống bên Băng. Gương mặt cậu tái mét, nước mắt lăn dài:
Băng......tao cũng luôn yêu mày mà sao mày ko cảm nhận ra hả -/trách móc , gào thét/
Xung quanh nhốn nháo
Rồi Băng trút hơi thở cuối, liệm trên tay Mun , Mun gào lên giữa trưa nắng, ôm chặt lấy Băng bất chấp dòng người xôn xao xung quanh. Trên con đường bỏng rát, cái chết của Băng như một nhát dao xé toạc buổi trưa oi nồng, để lại trong lòng Mun vết thương không bao giờ lành.
xe cấp cứu tới thì đã muộn màng rồi
Sau vài ngày ko liên lạc được với Băng thì Chi có đến lớp Băng để hỏi thăm tình hình và tìm được đến nhà Băng
Mọi thứ đã trễ chỉ còn tấm di ảnh lạnh lẽo trên chiếc bàn nhỏ trong góc mà thôi
Phương Mỹ Chi (bé)
/chết lặng/
Phương Mỹ Chi (bé)
/lồng ngực như có ai đó xé toạc ra/
Phương Mỹ Chi (bé)
/vẫn chưa tin sự thật tàn nhẫn này/
Sau cú sốc đó CHi ốm 1 tháng, rồi xin chuyển trường để ko nhớ lại hồi ức đau thương ấy 1 lần nào nữa
Comments
Skibidiiii
ủa Chi top hay bot v
2025-09-01
0
Skibidiiii
bạo v
2025-09-01
0