Cô nương áo vàng đứng giữa biển hoa, nụ cười thanh nhã như ánh xuân phong, đôi mắt sáng long lanh khiến cả cánh đồng hoa mẫu đơn dường như sáng hơn một bậc
???
Cô nương áo vàng (khẽ cúi mình, giọng uyển chuyển):Chư vị tiền bối, vãn bối là Kim Diệu, tự Thanh Vãn… xuất thân Lan Lăng Kim thị.
???
Một thoáng lặng ngắt. Gió nhẹ cuốn qua, mang theo mùi hương mẫu đơn nồng nàn. Mọi người nhất thời đều sững sờ
Kim Lăng tự Như Lan
(mắt mở to, giọng bật lên gần như run rẩy)Kim… Kim thị? Không thể nào! Ngươi… là người Lan Lăng Kim thị thật sao?!
Nhiếp Hoài Tang
(ngạc nhiên, nhìn chằm chằm vào dung mạo nàng)Không đúng… ngươi… ngươi rất giống một người…
Mạnh Dao
(ánh mắt sâu dần, khẽ nói)Quá giống… đại tiểu thư Giang thị – Giang Yếm Ly.
Mọi người đồng loạt hướng mắt về phía nàng, thần sắc nửa ngờ vực nửa khó tin
Giang Phong Miên
(sắc mặt thay đổi, giọng trầm khàn)Giang gia ta… Yếm Ly đã sớm… sao lại có một nữ tử dung nhan như đúc thế này?
Ngu Tử Diên
(cười khẩy, nhưng giọng lộ vẻ bất an)Hừ, trên đời đâu thiếu yêu nghiệt mượn dung mạo kẻ khác mê hoặc lòng người. Ngươi rốt cuộc là ai?!
Mạnh Dao
(mím môi, bước lên một bước, ngập ngừng)Nhưng… nhìn nàng, không hề giống hư ảo hay ma vật…
Kim Diệu tự Thanh Vãn
(mỉm cười, đôi mắt tĩnh lặng mà ôn hòa, không vì nghi ngờ mà đổi sắc )
Kim Diệu tự Thanh Vãn
(giọng nhẹ như gió xuân, nhưng mang sức nặng khó lường)Tiểu nữ… chính là hậu nhân của họ. Dung mạo này… cũng là vì huyết mạch mà ra. Tổ tiên để lại, chẳng thể che giấu.
Kim Lăng tự Như Lan
(sắc mặt thoáng trắng, lùi một bước, không tin nổi)Hậu nhân? Nhưng… làm sao có thể? Nương ta… vốn chỉ có một mình… làm sao có hậu nhân nào khác?
Lam Khải Nhân
(nghiêm giọng, nhìn nàng chằm chằm)Ngươi… nói là hậu nhân của Giang Yếm Ly?!
Kim Diệu tự Thanh Vãn
(mỉm cười, ánh mắt sâu xa, nhìn về cánh đồng vàng rực)Không sai. Dù các vị tin hay không, ta chính là bằng chứng sống. Huyền chính vốn không chỉ có một mạch. Bí mật… nằm trong chính sự xoay vần của huyết mạch và vận mệnh
Trong khoảnh khắc, hoa mẫu đơn dường như đồng loạt lay động, cánh hoa bay tán loạn như vàng rơi, phủ lấy thân ảnh nàng. Sắc vàng ấy vừa đẹp vừa khiến người ta khó bề nắm bắt.
Comments