Hoa mẫu đơn vàng lay động dữ dội, bầu trời phía xa xuất hiện những vệt nứt mờ, như khe hở sắp nuốt chửng cả không gian. Kim Diệu nhìn theo, dung nhan dịu dàng nhưng giọng nói vang vọng, nặng tựa chuông đồng.
Kim Diệu tự Thanh Vãn
Nếu những lỗ hổng này cứ tiếp tục sinh ra… huyền chính rồi sẽ tan rã. Khi ấy, không còn là quá khứ hay tương lai, mà là tận diệt của tất cả. Chỉ có huyết mạch còn tồn tại mới có thể nối lại dòng chảy. Các vị… chính là mấu chốt.
Mọi người lặng đi, gió cuốn từng cánh hoa vàng rơi xuống vai áo.
Ngụy Anh tự Vô Tiện
(hơi ngửa đầu, cười khẩy, nhưng giọng khàn khàn)Huyết mạch, nhân quả, số mệnh… nghe thật nặng nề. Nhưng mà… nếu không làm, chúng ta cũng bị vết nứt này nghiền nát, đúng không?
Lam Trạm tự Vong Cơ
......
Nhiếp Minh Quyết
(sắc mặt nghiêm, giọng bình tĩnh nhưng kiên quyết):lKhông thể chối bỏ. Nếu quả thật có cách để vá lại dòng chảy… chúng ta không được khoanh tay đứng nhìn
Giang Phong Miên
(cau mày, lo lắng)Nhưng cách đó là gì? Chỉ dựa vào chúng ta liệu có đủ?
Kim Diệu tự Thanh Vãn
(ánh mắt sâu thẳm, nhìn khắp lượt, dừng lại một thoáng trên Kim Lăng, Lam Tư Truy)Trong vô số huyết mạch còn sót, có một đứa trẻ… mang khả năng đóng lại khe hở. Nhưng muốn bảo vệ nó… phải cần các vị hợp sức. Nếu thất bại, toàn bộ huyền chính sẽ vỡ vụn.
Kim Lăng tự Như Lan
(sững sờ, siết chặt nắm tay)Đứa trẻ đó… là ai?!
Kim Diệu tự Thanh Vãn
(mỉm cười dịu dàng, không trả lời thẳng, giọng mơ hồ như đang thì thầm cùng số mệnh)Các ngươi sớm muộn cũng sẽ biết. Bởi đứa trẻ kia… là điểm giao nhau của tất cả nhân quả, là niềm hy vọng cuối cùng của huyết mạch.
Ngu Tử Diên
(giọng trầm xuống, nửa cười nửa mỉa)Nói cho cùng, chẳng phải là muốn chúng ta liều mạng vì một tiểu hài tử sao? Ha… số mệnh thật biết trêu ngươi.
Mạnh Dao
(ánh mắt kiên định, dịu dàng cất lời)Dù là ai, nếu có thể cứu lấy tất cả… ta nguyện dùng sức mình bảo vệ.
Lam Khải Nhân
(gật đầu, ánh mắt lạnh lùng nhưng kiên quyết)Nếu muốn bảo vệ, ta sẽ bảo vệ đến cùng.
Ngụy Anh tự Vô Tiện
(cười khẽ, giọng có chút phóng túng nhưng ánh mắt sâu xa)Hóa ra, ta vẫn còn cơ hội cùng các ngươi liều một trận lớn nữa. Được thôi, xem như số mệnh… cũng có lúc thú vị.
Lam Trạm tự Vong Cơ
...
Kim Diệu tự Thanh Vãn
(giọng kiên định, như lời phán quyết)Muốn cứu lấy huyền chính, các vị… không thể thoái lui
Comments